Chương 36: Kết thúc

466 14 1
                                    

(Lòi ra tới chương thứ 36 là tại vì bạn editor không biết đếm số, thiệt quá buồn TT^TT)

Lăng phủ.

Lăng Bá Thao không nói được một lời ngồi trong tiền thính, Lăng phu nhân lo lắng bất an nhìn lão một cái, muốn nói gì đó lại không mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhạc phu nhân ngồi cạnh bên nắm lấy tay nàng, im lặng an ủi.

Nhạc Tung Hoành đứng sau Lăng Bá Thao, nhìn về phía đại môn, sắc mặt xấu xí. Lão và Nhạc phu nhân khi được hạ nhân Lăng gia báo lại rằng Lăng Tuần bị Nhạc Kiêu mang đi, liền suốt đêm chạy tới, người hai nhà đợi ở đại sảnh cả đêm.

Lăng Giác và Nhạc Trung sắc mặt mệt mỏi vừa đi vào, Lăng Bá Thao liền vội vã đứng dậy hỏi: "Tìm được Tuần Nhi rồi?"

Lăng Giác lắc đầu, cùng Nhạc Trung ngồi xuống, Lăng phu nhân và Nhạc phu nhân rót cho bọn hắn chén trà.

"Thanh Dao đâu?" Lăng Giác thấp giọng hỏi.

"Ta để nàng đi nghỉ rồi, cũng đã mang thai tám tháng, không thể để mệt mỏi." Lăng phu nhân nói.

Lăng Bá Thao chán nản lặng im, từ tối qua Nhạc Kiêu mang Lăng Tuần đi cả đêm không về, lão liền thấp thỏm bất an suốt một đêm, trời còn chưa sáng đã bắt Lăng Giác dẫn người ra ngoài tìm. Ngay cả người của phủ Tướng quân cũng đều được điều động, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu, Nhạc Kiêu rốt cuộc đã mang Lăng Tuần đi đâu chứ?

Một tiểu thị Nhạc gia vẫn cúi đầu không dám nhìn, hắn là tiểu tư thiếp thân của Nhạc Kiêu, chỉ một mình hắn biết Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đi đâu. Thế nhưng Nhạc Kiêu tối qua trước khi đi đã cầm đao kề cổ hắn, uy hiếp nếu hắn dám nói ra chỗ Mộ Khanh Uyển thì sẽ lập tức cho hắn đi luân hồi, dọa đến mức hắn không thể làm gì hơn là giả câm giả điếc, mắt mở trừng trừng nhìn mọi người tìm cả đêm.

Cả gia đình đều im lặng trong bầu không khí nặng nề, việc đã đến nước này, bọn họ có muốn vờ như không biết cũng không được, tình huống lúc này bọn họ cũng không biết phải kết thúc làm sao.

"Đại nhân! Phu nhân!" Quản gia lảo đảo chạy vào, hấp tấp nói: "Tiểu thiếu gia đã trở về! Bất quá, thiếu gia, thiếu gia..."

Không đợi quản gia nói hết, Lăng Bá Thao đã thấy Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần say ngủ bước tới.

Mọi người liền vội vã đứng dậy đón, Lăng Giác để ý y phục của Lăng Tuần không phải bộ ngày hôm qua, nhưng lại rất vừa vặn.

"Tuần Nhi sao lại thế này?" Tuy hai đứa nhỏ im hơi lặng tiếng mất tích suốt một đêm, thế nhưng Lăng phu nhân vẫn lo lắng nhiều hơn trách cứ, lo lắng nhìn Lăng Tuần.

Lăng Bá Thao lại sắc mặt âm u nhìn Nhạc Kiêu, những dấu đỏ trên hai vành tai và cổ Lăng Tuần, muốn cũng không giấu được!

Nhạc Kiêu thoáng chốc có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn Lăng Tuần trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Y mệt, ngủ một giấc là ổn thôi."

Những người còn lại cũng chú ý tới dấu hôn trên cổ Lăng Tuần, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, sau đó lại trở nên trắng bệch.

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ