Chương 14: Ngoài ý muốn

221 7 0
                                    

Nhạc Kiêu ở trong viện tử múa một bài quyền, người đầy mồ hôi, cầm chiếc khăn bằng vải bố đặt kế bên lên lau mặt. Việc này từ lúc hắn sáu tuổi đã bị ép cho thành thói quen, trời vừa sáng đã phải rời giường, cưỡi ngựa nửa canh giờ, sau đó đánh một bài quyền hoặc múa một bài kiếm, cuối cùng là chuẩn bị đến thư viện.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cuộn lên đám lá rụng trên mặt đất, Nhạc Kiêu có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay sắc trời âm trầm, gió cũng mạnh hơn ngày thường nhiều.

Khép chặt vạt áo, Nhạc Kiêu ngẫm nghĩ hôm nay đến thư viện phải mặc áo thật dày, hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi, dù sao cũng bắt đầu sang đông rồi.

Trước khi đi, Nhạc Tung Hoành dặn dò, hôm nay đến học đường phải lão lão thật thật nhận nhận chân chân (học hành cho đàng hoàng -_-), không được nghịch ngợm gây sự, bắt nạt đồng học, đặc biệt không được để phát sinh bất kì mâu thuẫn nào với Lăng Tuần. Vì sao?! Bởi vì hôm nay, Huệ Vương sẽ đến thư viện khích lệ học sinh, khích lệ sĩ khí cho kì thi Hương hai năm sau! Nếu hôm nay hắn dám ở trước mặt Huệ Vương mà gây họa trong thư viện, thì cũng không phải chỉ ăn vài hèo là xong đâu!

Nhạc Kiêu nghe xong, khóe miệng giật giật, kì thi Hương hai năm sau... Huệ Vương này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm! Còn có lão phụ thân hồ đồ kia nữa, tưởng hắn muốn chửi Lăng Tuần lắm sao? Lần nào cũng là do Lăng Tuần khiêu khích hắn! Bất quá, bị Nhạc Tung Hoành ân cần dạy bảo hơn nửa canh giờ, Nhạc Kiêu ngoài miệng cứ đáp biết rồi biết rồi, mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến lúc đó hắn cũng mặc kệ, nếu Lăng Tuần còn dám đụng đến hắn, thì đến lão Thiên Vương hắn cũng không thèm nể mặt!

Mặc cho thật dày, Nhạc Kiêu đến thư viện, vào học đường, phát hiện Lăng Tuần đã tới từ sớm.

Lăng Tuần hai năm qua càng ngày càng gầy, giờ khoác đống áo lại nhìn y như cái bánh bao, không kể quần áo mùa đông hết lớp này đến lớp khác, y còn khoác thêm cái áo lông bạch sắc dày ụ. Cái này chưa tính, y còn vùi người vào bên cạnh Hoài Lễ, vừa kêu lạnh vừa phát run. Hoài Lễ buồn cười ôm cái bánh bao nhỏ, xoa xoa bàn tay lạnh như băng của y để giúp y sưởi ấm. Lăng Tuần thể chất thiên về tính hàn, điển hình của dạng sợ lạnh chứ không sợ nóng, mùa hè mặc kệ oi bức đến đâu, y vẫn có thể mặc chu tử thâm y[1] đến trường mà không chảy giọt mồ hôi nào. Đáng tiếc, vừa đến mùa đông, Lăng Tuần liền hận không thể mỗi ngày đều bọc chăn bông, ôm hỏa lò mà ra khỏi cửa.

Nhạc Kiêu liếc mắt nhìn Lăng Tuần đang vùi vào người Hoài Lễ, ngực bức bối khó hiểu, bức bối vô cùng. Híp mắt ngồi vào chỗ của mình, cởi áo khoác còn cố tình vung một cái bên người Lăng Tuần – tạo thành một cơn gió lạnh, Lăng Tuần giật mình, run rẩy còn nhiệt tình hơn.

Nhạc Kiêu làm bộ như cái gì cũng không biết, gấp áo khoác để sang một bên, sau đó cầm sách lên xem đến khoan thai, tự đắc.

"Nhạc Kiêu thối!" Lăng Tuần thoắt cái bật thẳng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, ngón trỏ trắng nõn chỉa ra, quát: "Đồ bệnh hoạn vô vị ấu trĩ!"

Nếu là bình thường, Lăng Tuần đã sớm không nói hai lời mà nhào tới ẩu đả với Nhạc Kiêu. Nhưng hôm nay trước khi xuất môn, y hiển nhiên cũng bị lão nhân ở nhà dặn đi dặn lại không được gây chuyện khiến Huệ Vương chú ý các kiểu, vậy nên mới không tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể múa mép khua môi.

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ