Chương 7: Trong cơn buồn cứu giúp một người

848 57 10
                                    

Vậy là chỉ còn đúng bốn ngày nữa buổi concert đã diễn ra, tuy nhiên BTS phải đến sớm để nghỉ ngơi tổng duyệt nên sáng nay họ đã đến Việt Nam với sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo V A.R.M.Y.

Băng cùng Nhi cũng đến sân bay để được gặp mặt và nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng có vẻ như, Băng khônh may mắn lắm hay. . . chính xác hơn là số con rệp.

Ôi mẹ đất thần linh ơi, sao đông nghịt cả cái sân bay thế này, lúc cô đến người nối đuôi người, còn không nhìn thấy cổng sân bay đâu. Đã không nhìn thấy mặt idol thì thôi, đây lại còn bị xô ngã. . . haizzz....


- Nhi! Đi uống chén rượu giải sầu với tao!

- Haizz...! Đi!

..................

Sau một hồi ăn uống no nê, mặt hơi ửng hồng ( nhưng chưa say ) Băng nói hết nỗi lòng mình ra.

- Mày biết không Nhi! Họ là người tiếp cho tao động lực lúc tao yếu đuối. Từng lời hát, từng ý nghĩa của nó tao đều biết hết. Có những lúc tao tuyệt vọng nhưng khi nghe bài hát của họ, tao khóc, tao khóc không phải vì tao, mà là vì họ. Họ trải qua bao nhiêu, bao nhiều khó khăn, thậm chí có người bị trầm cảm. . . . vậy mà. . . họ còn vượt qua được. Tao khóc vì những khó khăn ấy, sao họ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tao lấy nó làm động lực cho bản thân, để bản thân vực dậy. Mà, khi tao nghe họ hát. . . tao cảm thấy tâm hồn mình bình yên lắm.


- Tao yêu họ ban đầu, không phải vì ngoại hình, mà tao yêu họ bởi cách mà họ hát, họ rap, yêu cái cách mà họ truyền tải thông điệp của bài hát, yêu cái sự mạnh mẽ của họ nhưng, yêu rồi thì sao, tao vẫn chỉ gặp họ qua cái màn hình điện thoại, màn hình máy tính, TV. Và họ cũng không biết tao là ai, bởi lẽ. . . tao chỉ là một ngôi sao trong cái vũ trụ có muôn ngàn vì sao sáng khác.

- Tao chán lắm Nhi ạ! Hmm....m......

   Nhi im lặng không nói gì, lúc này thì mọi lời an ủi cũng chẳng có ích. Cô biết nó yêu BTS đến mức nào. Lúc bệnh lúc ốm cũng lôi máy ra nghe nhạc của họ, lúc yếu đuối thì xem video các show hay concert của họ.

Đối với người khác, có thể Băng là một người lạnh lùng khó gần nhưng đâu có ai biết Băng yếu đuối đến nhường nào.

- Thôi đi về nào, giờ cũng muộn rồi!

- Muộn gì! Mới có hơn 23h chứ mấy!

- Thôi nào! Tao còn phải có việc sáng mai nữa, về thôi Băng!

- Ừ thì. . . về!

.................

- Nhi! Tao muốn đi bộ về nhà, mày cứ bắt taxi về trước đi!

- Hâm à, tối như thế này, nhỡ đâu. . .

- Nhỡ gì mà nhỡ, mày nên nhớ tao đai đen taekwondo. Nên không lo, thằng nào vớ vẩn tao đập cho trận. . . .

- Haizzzz....zz....! Thôi được rồi!

- Bai nha

- Bye

________________________

Băng đi bộ trên con đường dài vắng vẻ, vừa ngâm nga câu hát của bài " Epilogue: Young Forever ", vừa ngắm cảnh tận hưởng không khí mát lạnh yên bình.

~ Forever ~ We are young ~

~ Narineun kkoccipbi sairo ~

~ Hemaeeo dalline imiro ~

~ Forever ~ We are young ~

~ Neomeojyeo dachigo apado ~

~ Kkeut eopsi dalline kkumeul hyanghae ~

~ Forever ever ever ever. . . . ~


- Kítt....tt.....t.....!

- Rầm...m....!

- OMG, giật cả mình. - Băng quay lại nhìn cảnh tượng vừa xảy ra.

Một chiếc ô tô phanh gấp đâm vào một người đàn ông trung niên. Chủ chiếc xe đã sợ hãi, hốt hoảng lái xe bỏ chạy mặc kệ người đàn ông trung niên ấy ngã xoài trên mặt đất.

Băng chạy lại gần, có vẻ như người đàn ông trung niên kia bị kinh hãi đến mức ngất xỉu, dù sao trong tình huống ấy không sợ mới lạ, có vẻ như người đàn ông này bị gãy chân rồi.

May mắn là. . . tử thần chưa muốn mời ông xuống địa ngục ăn bánh uống nước chè, aigoo. . . Thôi làm người tốt lần này nữa vậy.

- Tút.... Tút..... Alo bệnh viện *** xin nghe, có việc gì không ạ?

- Làm ơn cho tôi một xe đến đường *** có vụ tai nạn xe vừa xảy ra và một người đàn ông có vẻ như bị gãy chân ngất xỉu rồi, nhanh nhanh giúp tôi.

- Dạ vâng........


~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng 10' sau xe cấp cứu đến nơi, Băng cùng nhân viên y tế bác sĩ đưa người đàn ông lên xe và tiến đến bệnh viện.

Hơn một giờ đồng hồ, phòng phẫu thuật mở cửa.

- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi, thưa bác sĩ!

- Cháu là người nhà bệnh nhân?

- À không, cháu chỉ là người giúp ông ấy thôi!

- Bệnh nhân bị gãy xương ở chân, chúng tôi đã nắn lại xương và bó bột cho bệnh nhân, may mắn rằng có lẽ chủ điều khiển chiếc xe đã cố gắng không đâm vào bệnh nhân, nếu va chạm mạnh hơn một chút nữa thì sẽ nguy hiểm, lúc đấy xương sẽ bị gãy thành nhiều mảnh và có thể sẽ đâm vào da. Thật sự rất may mắn.

- Cháu cảm ơn, chút nữa cháu sẽ thanh toán tiền viện phí, cảm ơn bác sĩ!

- Ừ, cháu cứ ra thanh toán trước đi, phải mất một lúc nữa bệnh nhân mới tỉnh dậy được.

- Dạ vâng.

Băng vừa đi vừa ngán ngẩm nghĩ : " Cái giao thông Việt Nam này, đến bao giờ thì người dân mới có ý thức đi xe an toàn đúng luật được đây, haizz..."

[ Fanfiction girl BTS ] Forever! You and me! - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ