Vào một ngày đẹp trời của mùa hạ, trời trong không gợn mây, sáng sủa không chói chang. Sau khi Jeno đi làm trở về nhà, Renjun đột nhiên lôi anh vào nhà tắm, và với khuôn mặt hớn hở cùng đôi mắt rất đỗi chờ mong của cậu, anh kìm không được đã đồng ý với cái yêu cầu kì lạ mà sao mấy năm kết hôn rồi anh mới nghe thấy:
- Để em gội đầu cho anh nha!
Và thế là anh bị kéo vào trong phòng tắm, cưỡng chế bị nhấn người xuống ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, để mặt cho cậu bắt đầu đổ xà phòng lên đầu khi anh mới cởi được đôi tất, sơ mi cà vạt gì còn nguyên xi. Cậu vẫy tí nước lên đầu anh cho ẩm, nước lành lành chảy chầm chậm từ đỉnh đầu xuống gáy, đối lập với nhiệt độ ấm áp của cơ thể làm thấy hơi nhồn nhột, người run run. Renjun đứng phía trên cười cười một chút, cậu thấy biểu hiện này rất đáng yêu, giống như đứa trẻ vậy.
- Em cười cái gì? Nước lạnh mà.
- Biết mà biết mà. Để em chỉnh lại.
Tay Renjun bắt đầu xoa xoa cho xà phòng lên bọt, mùi bạc hà lan nhè nhẹ. Ngón tay nhỏ thoa bọt xà phòng ra khắp đầu, bắt đầu gội. Móng tay cào cào với lực tương đối, tạo cảm giác thoải mái cho cái đầu đang căng nhức của Jeno. Dạo này công việc của anh bị trễ tiến độ, giấy tờ, hồ sơ,... mỗi thứ phải làm nhiều hơn một chút, chồng chất từ từ mệt mỏi vô cùng.
- Nhắm mắt lại đi anh, xà phòng rơi vào mắt!
Jeno nghe lời cậu nói nhắm mắt lại, bàn tay mát lạnh của cậu sượt qua một chút ở chân mày anh, chắc là đang vét bọt đi. Không còn thấy gì trước mắt, xúc giác lại càng rõ ràng hơn. Đầu ngón tay bây giờ lại có chút mềm mại, bọt xà phòng trên tóc mát lạnh hơn, và mùi bạc hà thì lờn vờn trước đầu mũi. Thỉ thoảng ngón tay lại ấn mạnh, làm cơn đau đầu của anh giảm bớt. Chính là thoải mái đến muốn nằm ra sàn nhà tắm mà ngủ.
Renjun gội đầu cho Jeno, mắt lúc thì nhìn đỉnh đầu đầy bọt, lúc lại nhìn xuống khuôn mặt khi anh ngả người ra sau. Người gì đâu mà kì lạ, đầu tóc toàn bọt trắng, dựng ngược hết lên mà trông vẫn đẹp trai. Đầu chân mày đậm màu hơi nhăn lại, dường như mệt mỏi vẫn còn. Anh mấy ngày gần đây đều thức sớm về trễ, nhưng anh vẫn cố gọi cho cậu vào mỗi buổi trưa hay trước khi về nhà. Công việc bận rộn, nhưng anh không hề bỏ qua khoảng thời gian im lặng mỗi đêm, khi cậu dựa vào lồng ngực anh trước khung cửa sổ. Như thể cậu là chút năng lượng cuối cùng để anh trụ được đến cuối ngày, hay là cái sạc điện mỗi đêm đều cần dùng để cho các thiết bị đầy pin, và anh thì cần cái mùi vị ngọt ngào của cậu được tràn ngập khoang mũi và tâm khảm khi kiệt sức.
Renjun nghĩ mình cần làm điều gì đó cho anh. Nấu bữa ngon ư? Nếu như bình thường cậu không nấu thì còn đặc biệt và hiếm có, nhưng đằng này hôm nào chả phải nấu, nấu từ khi tay mơ cho đến khi có thể mở tiệm rồi. Cởi đồ sẵn nằm trên giường? Thôi đi, Jeno cũng chẳng phải loại đàn ông như vậy, nhiều khi về nhà đến mặt mũi đều tối sầm tiều tụy thì anh có muốn cậu cũng chẳng để cho anh làm đâu. Làm nửa đường ngất thì cậu biết làm sao? Donghyuck nhà bên cạnh chính là nghe cậu thở dài đến muốn tan chảy cả cái mặt kính cửa tiệm cà phê của cậu ấy mới bảo hay là cậu gội đầu cho Jeno đi. Vì
Donghyuck cũng gội đầu cho anh người yêu hay suy nghĩ nhiều của cậu ta, anh ấy thích lắm, thỉnh thoảng không có chuyện gì cũng bảo cậu gội đầu cho anh nữa. Chung quy là kết quả tốt dữ dội lắm, cật lực bảo cậu về làm ngay đi, bảo đảm có tác dụng.