Tập1.1-Gói đồ trên trời rơi xuống

620 41 4
                                    

Tập 1-Thánh thần sáng thế

(Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật :D Và thế giới quan của nhân vật có khác người thì cũng chỉ là tưởng tượng)

"Thế giới", một định nghĩa trừu tượng khó giải thích thể hiểu đơn giản "tổng thể nói chung những gì (thường chỉ tổng quát những sự vật vật chất và hiện tượng) tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, trong mối quan hệ với nhận thức của con người" hay đơn giản có thể hiểu những con người cho rằng mình đang tới, đi . Nhưng liệu thế giới ấy đơn giản như vậy? Liệu cái quy luật, tới-ở-đi ấy thực sự đúng theo những người ta suy diễn hay mặc họ tự quyết tới, hay đi đều không phải bộc phát? Liệu phía sau bức màn thế giới chỉ vậy? Điều đó còn phải xem xét.

"Có gì hot không?"

"Có chứ, có chứ! Nếu tham gia bạn sẽ có cơ hội nhận nhiều quyền lợ... "

"Nhạt nhẽo!"

Hắn bỏ qua người tiếp thị và bước. Tay bỏ vào túi quần. Khuôn mặt lạnh nhạt với đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp bị cái dáng vẻ buồn bực lấn át trông như 1 gã vừa mới bị nhà người ta ăn cướp cũng không thể bằng.

"Hôm nay tôi được 100 điểm hóa đấy!"-Một người qua đường nào đó nói.

"Căng đấy, nhưng mà chưa bì với tôi đâu, 95 văn đây này!"

"Ù ôi! "-Tiếng đám học sinh trầm trồ kinh ngạc.

"Chạy theo điểm số không khiến mọi chuyện thú vị hơn."-Hắn nghĩ và tiếp tục bước đi. Đối với Naguen Kuon này, 90-100 không phải là mục tiêu, tốt nghiệp đại học không phải ước mơ, làm quan đao to búa lớn không phải tham vọng. Đó là những việc...

"...Nhàm chán và tầm thường."

Thế đấy, đôi với người ta, đó đều là những thứ xa xỉ đời đời mong muốn. Đối với tôi, Naguen Kuon, không bằng ngồi nhà xem Tom and Jerry. Bạn nghĩ điểm cao chứng minh được mình tài giỏi, nhìn vào lịch sử là biết-Edison bỏ học, đối với Andersen thì thời đi học là địa ngục trần gian, đời đời kiếp kiếp căm thù. Bạn muốn tốt nghiệp đại học? Chắc gì ra trường đã có việc cho bạn làm? Xuất khẩu lao động là ý hay, nhưng đi tha hương cầu thực thế thì cũng khổ. Nhìn vào áp lực công việc ở cái quốc đảo Nhật Bản này, thà chết từ lúc đi học chứ không muốn lao tâm khổ tứ rồi đi làm lại tự trèo lên trần nhà đeo dây thắt cổ hay chui vào rừng một mình đâu. Còn nếu bạn muốn làm một nhà lãnh đạo,quan chức hay một vị tổng thống? Thế thì bạn sẽ còn phải học tập vất vả gấp trăm lần một người bình thường nếu họ đặt mục tiêu là làm nhân viên văn phòng hay là kinh doanh cái gì đó... Sau đó, bạn vẫn sẽ phải phấn đầu trong bộ máy nhà nước thêm mấy chục năm nữa để leo lên một cái ghế to to nào đó. Khi ấy, họ sẽ nhìn bạn và nói "Ông này to", "ông này giỏi", "ông này quan chức...". Nhưng nếu xét theo những gì bạn nhận được,đối với tôi không đáng. Nếu bạn làm không tốt, bạn làm theo ý của mình, bạn bị đào thải khỏi chính quyền. Bạn làm tốt, bạn là nhà lãnh đạo yêu nước thương dân. Đối với những người có tư tưởng cống hiến thì thật là tuyệt vời, nhưng đối với tôi thế thì thật tù túng. Bạn sẽ phải hướng tới người khác trước, làm cho họ trước, suy nghĩ đến lợi ích của họ trước, thế thì có hơi tương đồng với cu ly. Tất nhiên đó là suy nghĩ của tôi, và như đã nói nếu bạn là người có tư tưởng cống hiến, xin chúc mừng bạn. Về phần tôi thì xin cáo từ! Tôi yêu thích sự tự do và những điều mới mẻ tới kì lạ nên trí tưởng tượng đôi khi bay khá xa hay những thứ cũ kĩ,cổ hủ quá mức khiến tôi cảm thấy mình không thích những nhà nước hiện đại, nhưng ở đây thì còn đâu chỗ cho kẻ mơ mộng những điều như thế...

Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ