Tập 1.8-Thần cũng đau khổ

160 22 8
                                    

(I finally found the perfect illustration for Kuon'wife although this gi not very very beatiful lady like i was write a bout Mĩ Nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(I finally found the perfect illustration for Kuon'wife although this gi not very very beatiful lady like i was write a bout Mĩ Nhân. Nhắc nhở thêm, đây là chap tác viết lúc bú cần{sa} nên có lẽ càng đọc càng thấy không ổn, mong các bạn cân nhắc đừng ném đá! )

Giáo hoàng Mĩ Nhân chưa bao giờ có những biểu hiện hạnh phúc như thế, nhiều mục sư đã nhận định khi thấy nàng hạ cánh xuống thần điện Vangerican ngày hôm ấy.

Các cử chỉ không toát ra vẻ tôn nghiêm, cứng nhắc ngày thường nữa mà mềm mại và thực sự toát ra vẻ quyến rũ cao quý. Khuôn mặt ảm đạm thường thấy cũng được thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng duyên dáng. Bất cứ ai khi đi qua nàng đều phải trầm trồ ngoái lại, không thoát khỏi trạng thái tim đập thình thịch cho được. Và cũng đã lâu lắm rồi, người ta mới được thấy nàng đeo thêm một thứ trang sức gì ngoài trừ cái vòng khiến nàng trở thành Á Thần.

"Xin kính chào giáo hoàng!"-Một vài mục sư thấy nàng tiến tới, lập tức cúi mình chào.

Mĩ Nhân tiến vào bên trong nơi mà Keiko bị tạm giam và mở cánh cửa. Keiko lúc ấy đang ngồi một chỗ trên chiếc giường được chuẩn bị sẵn và ăn bữa sáng được các mục sư cung cấp thì liền giật nảy. Cụ thể, cô gái Keiko này đã bị giam ở đây 12 tiếng và không có lấy một công cụ giải trí, tự nhiên cũng quen với sự cô đơn mà giật mình khi có người tới.

"Ngươi có đúng là Mitsumi Keiko không?"-Nàng hỏi từ tốn.

"E...em khô...ng nói dối đâu!"-Tuy là khẳng định sự thật song Keiko không tránh nổi những lời lắp bắp.

"Thế thì mau đi theo ta!"-Nàng ra lệnh cho Keiko nhưng thục ra lời nói không có nhiều ý uy hiếp.

Keiko vội vàng lẽo đẽo theo chân Mĩ Nhân, chiều cao chỉ tới 1 mét 60 khiến co thấp hơn Mĩ Nhân một khoảng không quá nhiều nhưng nhìn vào bộ đồ tỏa sáng của Mĩ Nhân cũng như những thứ khác nhìn vô cùng đẳng cấp cao của nàng mà có thể thấy Keiko như người tí hon khi đem so sánh với Mĩ Nhân. Cô vừa đi vừa nhìn về phía sau Mĩ Nhân, tự hỏi người này là ai trong khi dáng vẻ vẫn khá là sợ.

"Tới rồi!"

Trước mắt họ là một căn hầm tối om nhìn như sâu tỉ mét, chủ yếu là do chỗ này không tiếp nhận được nhiều ánh sáng tới từ mặt trời. Chất liệu xây dụng làm từ đá phiến màu xám xịt khiến người ta dễ liên tưởng tới một cái nhà tù xưa, nơi chuyên nhốt bọn bất lương. Tới đây, Keiko mới giật mình run rẩy mà hỏi.

Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ