Tập 1.3-Thiên phúc hệ thống(phần 1)

306 30 4
                                    

4 tháng sau khi tôi có năng lực thánh thần có thể sáng tạo ra thế giới riêng. Hôm nay tôi đã thi xong môn học cuối cùng của kì thi tổng kết năm học. Mọi chuyện khá suôn sẻ bởi tôi cũng đã dồn một phần chất xám của mình để mà học tập. Tất nhiên là không phải tôi tự nguyền bởi gì thì gì, tôi không thích việc học. Nhưng để đổi lấy việc cả hè bố mẹ sẽ cho tôi làm việc gì tùy ý thì học hành chăm chỉ tí cũng không phải là tệ. Có cả một hè để mà thỏa sức xây dựng thế giới của mình, quả thật vô cùng đáng quý! Tuy vậy, tôi cũng đã bỏ bê nó khá là nhiều, thậm chí mỗi ngày tôi cũng chỉ vào gặp mặt thuộc hạ của mình 1 tiếng là căng. Nhưng thực ra 1 tiếng đây cũng không phải ít, bởi dù gì thì gì 1 giờ ngoài đời cũng bằng tận 1 ngày ở thế giới của tôi, điều này xảy ra bởi bằng năng lực thần thánh của mình-tôi đã làm cho thời gian trong thế giới của mình nhanh hơn thế giới cũ, và tất nhiên-mọi sinh hoạt vẫn bình thường.

Hắn lê bước trên con đường về nhà mình. Dáng vẻ thì kể ra cũng giống như đi bộ, nhưng tốc độ thì rất là vội vã. Có thể nói, từ ngày thần của thế giới này gửi cho hắn gói đồ kì lạ, cuộc sống của Kuon đã thay đổi 360 độ. Tất nhiên hắn vẫn giữ được một nhịp sinh hoạt rất ổn, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Và mùa hè tới, hắn thậm chí có thể làm những việc đó tốt hơn.

"Này!"

Kuon quay lưng lại khi nghe thấy tiếng người ta gọi hắn. Một bóng người mảnh khảnh và xinh xắn hiện ra trước mắt hắn. Đó là một cô học sinh rất ưa nhìn tên là Keiko, cũng là hành xóm, bạn cùng lớp lâu năm của Kuon. Nhưng đã từ lâu, Kuon không còn liên lạc với người bạn này của hắn nữa. Lí do thì bản thân hắn cũng lấy làm lạ.

"Đã lâu lắm rồi tớ mới có cơ hội gặp cậu trên đườg về nhà đấy."

Điều này có thể  giải thích đơn giản. Kuon cố tình đi qua đường vòng về nhà để tránh có bạn đi theo. Nhưng từ ngày có năng lực tạo ra thế giới, hắn sợ đi đường kia thì xa quá nên đã quyết định trở lại con đường đi học xưa của mình.

"Ờ, cậu còn gì để nói không?"-Kuon hỏi lạnh lùng.

"Này, cậu nói với tớ thế mà được à?"-Keiko chạy tới hét vô mặt Kuon làm hắn giật cả mình.

"Từ ngày lên cấp 3,cậu thay đổi nhiều quá đấy. Thậm chí khi tớ nói chuyện với gia đình cậu hồi mới đầu năm lớp 10, họ cũng nói không nhận ra được cậu nữa. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

Câu bỏi này bản thân Kuon cũng chẳng nhớ, hắn chỉ biết đúng thật đã có thời hắn suy nghĩ bình thường hơn bây giờ, có thời hắn hoạt bát, hòa đồng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng hắn cũng chả biết phải giải thích ra sao về sự thay đổi của mình nữa.

"Có lẽ là do tuổi dậy thì."-Cậu nói tỉnh bơ.

"Đó rõ là một lí do chống chế, cậu đã gần 17 tuổi rồi, dậy thì cái gì nữa?? "

"Thế thì mời để yên cho tớ tìm nguyên đi!"-Rồi hắn lạnh lùng quay lưng chạy về nhà. Keiko thở dài ngao ngắn chẳng có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Về tới nhà, hắn chào mẹ đang trong phòng khách và leo ngay lên phòng mình và đóng chặt cửa lại. Nhanh nhanh chóng chóng bắt tay ngay vào công việc quản lý cái thế giới mà hắn đã đợi cả ngày để tiếp xúc.

Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ