Ngày đầu tiên trở lại trường học, Kuon thở dài ngao ngán ngay khi bước vào trường/vào lớp. Một không khí huyên náo của sự lạc quan và của tình bạn ập vào tai hắn . Những tiếng cười, chào nhau, ôm ấp cũng có một số ít, vân vân mây mây nhiều hơn bao giờ hết. Không khí huyên náo nhường này không phải không thú vị, Kuon thực ra cảm thấy khá thích cái cảm giác đứng giữa một lễ hội và trông thấy mọi người vui chơi nhảy múa tận hưởng cuộc sống ở thế giới của hắn cũng như cảm thấy tốt mỗi khi người ta sướng tên mình như một vị thần vĩ đại. Chỉ là ở đây, không có một kẻ nào cùng chúng chí hướng, sở thích hay bất kì đặc điểm nào với hắn. Người ta khó có thể làn bạn với những người đối lập với mình, tuy rằng Mĩ Nhân là ngoại lệ hiển nhiên.
Hân chậm rãi ngồi vào chỗ mình và úp mặt xuống bàn, trong đầu nghĩ "năm cuối rồi, cố nốt một lần nữa thôi" để lấy động lực sống. Mọi người nói chuyện vui vẻ, nhưng thấy hắn thì cũng có đôi chút e ngại và xê ra xa khỏi nơi hắn ngồi. Đấy là kết quả của những năm trời lạnh nhạt và tỏ ra lập dị hơn người của hắn. Kuon không quan tâm, hân chỉ nghe ngóng một người hắn quan tâm đến.
Rồi cánh cửa lớp học một lần nữa bật mở và một nữ sinh đầu tóc gọn gàng, váy áo chỉn chu bước vào. Đó là một cô gái dễ thương và ưa nhìn, tóc dài đen óng ả. Đó cũng là một người dễ gần, dễ bắt chuyện, tính cách tốt bụng. Thấy người ấy, mọi học sinh khác cùng đồng thanh.
"Keiko!"
Người bạn thân nhất của Kuon, Keiko đã tới lớp. Đã vài tháng kể từ ngày Kuon bắt cô phải chịu cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời mình, hắn cảm thấy rất lo lắng. Một số giấc mơ có thể khiến cho tâm thần một người hóa điên nếu nó đánh vào đúng vấn đề, nhẹ nhàng cũng có thể khiến họ chấn thương tâm lý gây đến tình trạng bất ổn. Nhiều người từng bảo Kuon là một kẻ có tâm lý không bình thường và rất không ổn định và xét theo biểu hiện của họ khi ở gần hắn, hắn biết nếu Keiko mà bị thì đều là lỗi của hắn, Kuon cảm thấy rất có lỗi. Nhưng như đã nói, Kuon vào ngày đó không biết phải xử trí như thế nào.
Mọi trải nghiệm của Keiko hôm ấy đều là thật, cô ấy đã tới thế giới của hắn và đến giờ Kuon vẫn không biết tại sao chuyện đó có thể xảy ra. Chỉ có điều, để có thể đảm bảo Keiko không bao giờ biết về sự tồn tại của thế giới ấy Kuon đã tạo ra những thứ kinh khủng và hư cấu để có thể khiến cho Keiko nghĩ đó chỉ là mơ, chỉ là ác mộng. Có điều vì Keiko đang ở trong thế giới của hắn, hắn biết mọi thứ Keiko nghĩ. Hắn đã quyết định phải làm sao để Keiko ít tiếp xúc với mình hơn và những gì đã xảy ra thì quả thật ai cũng đã biết. Có lẽ đó là một sai lầm của hắn nhưng Kuon không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Mọi người cho rằng hắn là kẻ lập dị thậm chí là kẻ tâm thần bất ổn như đã nói, nhưng Kuon là một người vô cùng quyết đoán. Điều gì đã qua rồi hắn không bao giờ mong muốn nó trở lại, hắn tìm cách giải quyết nó trong tương lai.
Kể từ ngày Keiko được hắn dọa chết khiếp rồi lặng lẽ đưa về nhà, hắn chưa thấy cô bước ra khỏi nhà lần nào. Nhiều bạn học đã tới thăm, chỉ có mình Kuon là chưa tới. Điều bất ngờ là giờ đây, Keiko không tỏ ra chút suy sụp nào, thậm chí cô ấy còn cười nói rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.
FantasyMột thanh niên bất thường có những suy nghĩ lập dị và dấu hiệu của chứng bất ổn tâm thần bỗng một ngày nhận được năng lực thần linh cho phép hắn sáng tạo ra một thế giới riêng mình. Từ dạo ấy, cuộc sống của Naguen Kuon đã thay đổi 360°, hắn chìm đắm...