(Chap 5 và 6 đăng cách nhau 14 tiếng nhưng view chênh lệch 24 cái :v. À thôi, Lần đầu viết chap nào dài như vầy k biết ra hồn k)
Thần điện Vangerican đặt tại thành phố cùng tên, thủ phủ của thần đạo là một tổ hợp kiến trục rộng lớn gồm 1 điện thờ chính cao 4 tầng, rộng hơn 2500 mét vuông, 2 điện thờ nhỏ hơn có diện tích chỉ bằng phân nửa đặt tại hai bên phía trước điện thờ chính ở vị trí đối diện nhau.Cả 3 toà đều được làm bằng đá cứng và được xây đã trên dưới 600 năm, gần đây thì nó nhận được một đợt tu bổ diện rộng. Diễn tích trước vốn đã lên tới gần 100 héc ta nay đã lên tới 200 héc ta. Khuôn viên rộng chừng này vốn không phải chỉ vì có 3 toà nhà chiếm hết. Vagenrican là 1 thành phố tự trị và nó nằm dưới quyền kiểm soát của thần điện nên nó cần 1 khoảng sân thật rộng rãi cho những dịp trọng đại. Vả lại, một trong những điều răn của Kuon đối với con người ở đây đó chính là luôn trân trọng thiên nhiên nên phần lớn diện tích cũng dược dành cho việc trồng cây cảnh, một phẩn nhỏ là cả cây ăn quả. Một phần nữa cũng được dành ra để trồng rau,củ hay nuôi gia súc,gia cầm phục vụ việc ăn việc uống cho các mục sư.
Và căn phòng lớn, trang hoàng đẹp nhất, đón được ánh năng mặt trời vào giờ lung linh nhất, tốt nhất chính là văn phòng của giáo hoàng. Giáo hoàng cũng giống như vua một nước, là người có quyền lực cao nhất trong thành phố này song song với việc là người đứng đầu cả một giáo phái có số tín đồ cao ngất ngưởng. Trọng trách lớn như vậy, giáo hoàng cần rất nhiều người phụ trợ, đây cũng là lí do khiến thần điện Vangerican cũng như thành phố cùng tên nó toạ lạc có đặc quyền số lượng mục sư đông đảo nhất, lên tới hàng trăm người.
Giáo hoàng đương nhiệm, nàng Mĩ Nhân duyên dáng ngồi trong văn phòng của mình và nghe báo cáo của tổng quản mục sư Denmark, cũng là con trai nàng(đến đây nghe dùng "nàng" là không hợp,nhưng để tương quan với sự trường sinh bất lão của Mĩ Nhân thì tôi vẫn sẽ dùng). Nhận lấy tập tài liệu của mẫu thân mình, Denmark cung kính cúi đầu nhưng không đi ra ngày, anh ta có vẻ muốn nói gì đó.
"Con còn muốn nói điều gì sao?"
Tuy có chút do dự, nhưng rồi Denmark cũng "dặn" ra những gì anh muốn nói.
"Thưa mẫu thân, con nói điều này tuy nghe có lẽ ấu trĩ và không vừa tai lắm nhưng xin người suy nghĩ! Phụ thân con đã mất 20 năm rồi và con biết là người vẫn còn lưu luyến ngài ấy vì đối với những kẻ trường sinh bất lão như ta, 20 năm là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng theo con nhìn nhận, từ lâu người đã phụng sự phụ thân toàn tâm toàn ý, trong đầu người chẳng có gì ngoài công việc, thực sự phí mất hàng trăm năm trải nghiệm tuổi xuân của người mà thậm chỉ chẳng được phụ thân đền đáp gì. Nay ngài ấy đã không còn, người tốt nhất nên trải nghiệm lại những gì mình không có..."- Đến đây, Mĩ Nhân không cho nói tiếp nữa.
"Ra ngoài đi, ta không muốn nghe nữa!"-Nàng quát, điều đó thật làm nàng đau lòng vì Denmark nói những lời rất khó nghe về phụ thân anh ta. Nhưng đó là chính đáng, bởi từ khi Denmark sinh ra, anh chưa từng được Kuon coi trọng hay thể hiện sự yêu thương. Và khi anh ta không có thiện cảm với đấng sinh thành của mình, tuyệt nhiên sẽ ít khi thấy người đó làn việc tốt. Denmark sao hiểu được cảm giác của Mĩ Nhân khi phụng sự Kuon, mặc dù đôi khi cả nàng cũng cảm thấy không tốt vì thiếu thốn tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.
FantasyMột thanh niên bất thường có những suy nghĩ lập dị và dấu hiệu của chứng bất ổn tâm thần bỗng một ngày nhận được năng lực thần linh cho phép hắn sáng tạo ra một thế giới riêng mình. Từ dạo ấy, cuộc sống của Naguen Kuon đã thay đổi 360°, hắn chìm đắm...