Tập 1.2-Sáng tạo thế giới

348 34 4
                                    

Xúc giác của tôi mới cảm nhận được mảnh giấy, tiềm thức của tôi đã như biến đổi hoàn toàn vậy. Khắp quanh tôi đã không còn là một căn phòng nhỏ xinh nơi tôi ngày qua ngày ngồi thẩm du, à nhầm, ý tôi là ngồi xây tường nhà dày ơi là dày rồi mang hết cả quân cả dân ra để xây nhà chiến thắng(một chiến thuật cùi bắp mà nếu thành công thì chiến thắng là chắc chắn) trong Đế chế 2 nữa mà thay bằng một không giản trải rộng như vô hạn với độc một màu trắng tinh thuần khiến, màu trắng này cũng tựa như cái tờ giấy A3 tôi chạm vào, nhưng cũng tuyệt nhiên không thể chạm vào như tờ giấy A3. Ở đây, cảm giác như tôi đã lạc vào một chiều không gian khác vậy, nơi mà tôi cảm thấy vô cùng Tự Do. Đó là cảm giác mà tôi tìm xưa nay đấy.

Rồi tôi cũng nhớ tới bức thư, nó đã ghi là tôi được chọn để trở thành một vị thần, thậm chí vô cùng quyền lực, một vị thần toàn năng có thể sáng tạo ra cả một thế giới theo ý mình. Rồi cái ông tự nhận là thần tạo ra trái đất trong thư, ông còn ghi là nếu tôi muốn thứ thì chạm vào tờ giấy A3 được gửi kèm. Và như ta đều thấy, tôi chạm vào xong thì cũng tới đây. Ý nghĩ rằng việc mình đang trở thành một vị thần là hoàn toàn có khả năng khiến tôi phấn khích. Tất nhiên điều này cũng có thể xảy ra khi bạn bú quá nhiều cần sa, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không đụng vào mấy thứ đó để giải sầu(dù suýt nữa đã định).

"Hoàn hảo, thế thì mình cũng thử xem mình có là thần thật không!"-Tôi nói trong khi đập hai bàn tay lại vào nhau và xoa xoa, để trí tưởng tượng bay xa.

Bùm, một vùng đất rộng mênh mông bát ngát xuất hiện, trải dài tới hàng dặm với một thảm cỏ xanh bát ngát và rừng cây thông thẳng tắp ở phía bắc. Bầu trời trong xanh với những đám mây trôi nổi trước ánh mặt trời toát lên một vẻ yên bình tới kì lạ, làm ngay cả người đã nghĩ ra chúng như tôi cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Hoàn hảo, đây chẳng phải chính là những điều tôi đang mong muốn sao? Đúng là trên cả tuyệt vời!

Với khả năng của mình, tôi thậm chí có thể tạo nên cả một thiên đường cho riêng mình. À, thế thì chẳng phải sẽ tuyệt với lắm nếu như tôi tạo ra thiên đường của mình ngay bây giờ sao? Một nơi mà người người nhà nhà ấm no, nhưng tất nhiên tôi vẫn là thằng no đủ nhất. Nơi mà tôi nói cái củ cải gì cũng là chân lý, nơi mà dù tôi nói cái sai cũng thành đúng. Tóm lại, đó sẽ là nơi mà tôi trở thành kẻ đứng đầu. Và tôi sẽ trở thành người đứng đầu nhưng không phải làm cu ly cho dân mà là ngược lại kia.

Thế là tôi tức tốc nghĩ rằng mọi cảnh vật hiện tại đã biến mất để thay thế với một thế giới thực sự trong mơ của tôi. Nhưng không phải cái gì cũng sẽ luôn theo ý muốn, mọi thứ đã không biến mất. Gió vẫn thổi, thậm chí cỏ xào xạc dưới chân tôi cũng chẳng thèm biến mất. Thế này mà cũng gọi là thần toàn năng à? Bố tiên sư lão thần đã bảo rằng tôi sữ thành thần toàn năng. Nhưng không sao, có năng lực tuyệt vời thế này cốt là phải khiêm tốn, không được voi đòi hai bà Trưng. Tôi vẫn có thể xây dựng một chiều không gian trong mơ của mình với nền tàng đã lỡ tạo ra này. Không có vấn đề.

Rồi tôi nghĩ rằng mình có thể bay, thế là lập tức cầu được ước thấy. Tôi bay mà không cần cánh. Nói chung là rất phản khoa học, vật lý. Với năng lực mới là bay như sịp nhân, tôi vội vàng lao tới phía xa xa đường chân trời để xem cái nơi này nó rộng nhường nào. Rồi đúng thật như tôi nghĩ, tính đến hiện tại thì cái thế giới này vẫn còn hạn chế lắm. Cũng bởi khi nãy tôi cũng đã hạn chế cơ số những tưởng tượng của mình nên mới chỉ tạo ra một vùng nho nhỏ khi nhìn trên cao xuống. Giờ thì trò chơi sáng tạo mới bắt đầu đây này!

Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ