Kuon cùng với nàng thiếp của mình là Mĩ Nhân đi tới nơi thành phố gần nhất và cũng là nơi mà người dân khắp nơi gọi là Vangerican-thủ phủ của thần đạo, tức là nơi mà người ta có nhiều điện thờ, nhiều tượng và có đức tin vào hắn cao nhất tọa lạc. Tất nhiên là khi mà kế hoạch của Kuon thành công thì sẽ không chỉ có thành phố này mà rất nhiều thành phố lân cận khác sẽ trở thảnh thủ phủ của thần đạo thứ 2 nhưng hiện tại thì đây sẽ là một vị trí hoàn hào cho kế hoạch ấy. Cư dân đông đúc, đức tin tràn đầy là hai yếu tố quyết định cho kế hoạch này. Dân đông đảm bảo việc truyền tin về cái chết của hắn sẽ đi được xa thật xa, đức tin lớn khiến cho lời nói của hắn sẽ có sức nặng và ảnh hưởng lớn hơn nhiều.
Dùng năng lực thần thánh của mình, kuon và Mĩ Nhân trong một thời gian ngắn đã tới đã tới được Vangerican, cơ thể thì đã chuyển từ những bộ đồ bình thường sang một bộ áo dài tỏa ra hào quang mà Kuon gọi là thần bào, một cho hắn và một cho Mĩ Nhân. Cả hai nhẹ nhàng hạ xuống giữa điện thờ chính và đảo mắt xung quanh. Các mục sư vừa mới thấy họ thì vội vàng ra tiếp đón. Kuon cũng vội vàng bắt đầu kế hoạch của mình.
"Voldermolt, không cần phải hành lễ gì cả, chỉ cần mau triệu gọi tất cả mục sư và nhiều người dân nhất có thể về trước điện thờ chính! Bản thân ta có điều muốn nói với các ngươi."
Vị mục sư mang tên Voldermolt dạ dạ vâng vâng xin lui rồi ngay lập tức làm theo nhiệm vụ vị thần của mình ban. Tất nhiên là để phục vụ Kuon, ông ta không dám làm trái ý.
Chốc chốc, đã có hàng nghìn người tập trung trước cửa đền thơ cũng như rất nhiều mục sư từ nhỏ đến lớn. Mọi người đều xôn xao tò mò về việc mà thần sáng thế Kuon muốn thông báo. Không khí huyên náo bao trùm lấy cả một vùng trời. Thấy số người đã vượt quá 10 nghìn người, Kuon cũng tự biết đã tới giờ hắn thể hiện trình độ diễn xuất xưa nay được dấu kĩ vô cùng. Hắn bước ra trước mắt mọi người một cách chậm rãi, mọi người quỳ rạp xuống trước sự hiện diện của hắn và trước khi nói, hắn cũng khụ khụ mấy cái cho nó giống hắn đang bệnh. Tất nhiên phản ứng của người ta thì ai nấy đều bất ngờ rồi, đối với người thường Kuon là một tồn tại tối cao, việc hắn ho mấy cái cũng bất ngờ như vụ 11 tháng 9 vậy.
"Hỡi những người dân lương thiện của ta, hôm nay ta gọi các ngươi tới đây cốt không phải báo tin vui mà là báo một tin đại hàn(cực xấu) ."
Không khí huyên náo, xôn xao của người người bỗng chốc im bặt. Đây là điều đã có trong dự liệu của Kuon và cũng là điều tất yếu trong kế hoạch "Ngưng dựa dẫm" của hắn.
"Ý người là sao, phụ thân? "
Giọng nói ấy là của tổng quản mục sư Denmark-một trong 2 người được Kuon ban cho cái vòng Á thần và cũng là đứa con trai của hắn, kết quả của vụ mây mưa rất nhiều thế kỉ trước.
"Ta muốn tất cả các ngươi phải hiểu rằng, cái gì cũng có tận cùng. Và cả ta cũng như vậy."-Hắn dứt lời, lấy một hơi rồi mới tiếp tục. Đây là cách hắn tạo ra sự hồi hộp cho mọi người cũng như là kí ức về cái chết của thần sẽ ngấm lâu hơn nhiều.
"Ta thân cũng chỉ là con người, con người đầu tiên xuất hiện. Nhờ tu thành chính quả mà mới thành như bây giờ. Nhưng đời vốn là một bể khổ, cơ thể ta tuy sống lâu lại bất lão, nhưng hóa ra không phải trường sinh. Và theo như tính toán, tấm thân này sẽ tận diệt vào ngày mai, đúng vào lúc nửa đêm và linh hồn của ta sẽ mãi hòa vào làm một thể với thế gian. Khi ấy, sẽ chỉ còn thể tinh thần của ta là tồn tại và giúp các ngươi lúc thực sự cần thiết."
Những lời này không phải vô nghĩa. Kuon lấy danh nghĩa là thể tinh thần vẫn tồn tại như một cái cớ để tiếp tục điều khiển mọi người bằng cách đưa cho họ các lời khuyên mập mờ khi họ cầu nguyện-tương tự như việc một số đạo giáo cho rằng họ có thể trò chuyện với kẻ họ thờ cúng hay giản dị hơn là có thể nhận được lời chỉ dạy của thượng đế. (Cái này là thật)
Mọi người câm như hến không thể nói được lời nào. Trong đám đông đã có người rơi nước mắt. Đó cũng là điều tất yếu của kế hoạch này. Kuon mặt ngoài đau khổ nhưng thâm tâm thì cười thầm kín.
"Vây nên hôm nay ta đã quyết, dùng chút sức mọn cuối cùng của mình để ban cho ngươi một ân phúc cuối cùng. Coi như là điều ta có thể giúp các ngươi hạnh phúc trước khi không thể ở lại."
Nói rồi, trước khi mọi người kịp phản ứng, thân thể Kuon phát ra một thứ ánh sáng lóa mắt màu vàng. Người người giơ tay lên che đậy đôi mắt của họ, nhưng được lúc thì họ cũng nhận ra ánh sáng này thậm chí còn không ảnh hưởng đến họ. Thứ duy nhất họ cảm nhận được lúc này là hình ảnh những giờ phút cuối cùng của Kuon.
Khi ánh sáng đã tắt hoàn toàn, cơ thể Kuon lúc này biến thành hàng triệu con chim én phát sáng, tỏa ra khắp mọi nơi, đậu vào tất cả các điện thờ hắn với tốc độ nhanh như cắt. Bỗng chốc nơi nào cũng đã có thể thấy con én đậu trên nóc điện thờ thần Kuon của họ. Tiếp đó, một giọng nói rất đỗi uy nghiêm vang lên.
"Món quà này, ta gửi gắm cho các ngươi qua con én phát sáng kia. Trong phạm vi một thành phố, một làng mạc, thị trấn có thờ ta sẽ được ban phước cho một khả năng cho phép họ có được những năng lực phi thường, những năng lực này sẽ tốn tại trong vòng 1 tháng nếu không ở trong thành phố và cần được ban lại bằng cách thắp một nén nhang thần của các thần điện-coi như tỏ lòng thành đối với món quá của ta ở trong thần điện bất kì. Thời gian của ta đã cạn, có lẽ không thể ở lại giải thích thêm. Chỉ mong các ngươi có thể mãi mãi nhớ đến ta nhiều như món quà ta tặng các ngươi."-Kuon đã tính toán sẵn, việc thắp nhang này cũng đơn giản là một cái cớ để người ta luôn phải nhớ đến hắn, cũng như qua các lần thắp nhang thì đôi khi hắn sẽ nói một câu gì đó cho mọi người(tất nhiên là nói tốt là chính) để hắn luôn có thể kiểm soát mọi thứ trong tình trạng ổn định.
Kỉ nguyên mới của kiếm và phép thuật cũng bắt đầu từ dạo ấy. Bản thân Kuon thích vũ khí thời hiện đại, nhưng nếu có thể đa dạng hóa cách chiến đấu cổ xưa thì xem sẽ đã hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thần Toàn Năng Sáng Thế.
FantasyMột thanh niên bất thường có những suy nghĩ lập dị và dấu hiệu của chứng bất ổn tâm thần bỗng một ngày nhận được năng lực thần linh cho phép hắn sáng tạo ra một thế giới riêng mình. Từ dạo ấy, cuộc sống của Naguen Kuon đã thay đổi 360°, hắn chìm đắm...