Chương đặc biệt 24: Thương vụ hồ ly (P1)

48 1 0
                                    

  ________________
(Bối cảnh mùa 5 nhé anh em)
Một buổi sáng nọ, tôi nằm trong phòng và nghĩ ngợi. Hôm nay là một ngày không biết phải nói sao với tôi. Tôi thật sự quá chán nản, khi tôi chỉ biết cầm điện thoại, bấm bấm mãi. Chợt nhớ ra Hải, tôi vội nhắn tin cho nó:
- Ê mày!
Vừa lúc nãy, nó còn để đã off 12 giờ trước, thế mà vừa nhắn xong, nó on nhanh như chớp, và hỏi:
- Sao thế?
- Tao thật buồn quá mày ạ. Chỉ biết bấm điện thoại mãi ...
- Tao cũng chán nữa! Bữa nay tao bệnh, nghỉ học, chán chết.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao mày nghỉ?
- Éo biết, trường cho nghỉ thì tao nghỉ. Mà bộ mày cũng nghỉ học à?
- Không, tao bệnh.
Rồi hai đứa không biết nhắn gì thêm. Tôi mở Facebook, và lướt tiếp. Hôm nay là ngày đầu tháng ba, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải một dịp gì đặc biệt. Tôi lướt, và lướt.
Chợt tôi lướt qua một bài viết bán động vật. Nó ghi: "Bán hồ ly chín đuôi. Giá tự thỏa thuận. Liên hệ qua số điện thoại ... Miễn phí giao hàng.". Tôi cười, lẩm bẩm:
- Ha ha, chắc lại câu thôi. Nhưng gọi thử xem nào.
Tôi gọi theo số điện thoại để trên bài viết. Đầu dây bên kia có tiếng:
- Alo!
- Alo! Anh bán hồ ly chín đuôi phải không ạ?
- Đúng rồi. Nghe giọng chắc em là học sinh nhỉ?
- Đúng ạ. Em học lớp 8.
(Lớp 8 là bởi vì lúc này ad học lớp 8 :D)
Đầu dây bên kia lại nói:
- Em định mua hồ ly à?
- Dạ dạ em chỉ gọi hỏi xem có xác thực hay không thôi ... chứ em nào mơ tới chuyện mua. Nhà em nghèo chết.
- Vậy em mua giùm anh đi. Giá miễn phí cũng được. Anh đang bán gấp.
- Mà con hồ ly này ở đâu ra vậy anh? - Tôi hỏi. Nhưng anh ta không trả lời, sau đó chỉ hỏi địa chỉ, và dặn nơi nhận hàng. Tôi đi ra ngoài đầu đường. Cũng thật kì lạ, là hàng vừa đặt đã giao tới. Con hồ ly này đúng là chín đuôi thật, được nhốt trong một cái lồng sắt, để trên một chiếc xe kéo. Tôi hỏi:
- Bộ bán miễn phí thật hả?
- Ừ. - Anh ta trả lời, rồi rú ga đi. Tôi đem con hồ ly về nhà, mở lồng sắt ra. Tôi nhìn với một ánh mắt đắm đuối, mặt tôi ngày càng áp sát mặt con hồ ly. Nhưng vừa chạm môi vào, con hồ ly đã cào cấu mặt tôi đau đớn. Tôi ôm mặt:
- Đau ... đau kiếp ...
Nhưng vừa mở mắt ra, con hồ ly lại nằm yên, không tỏ vẻ phản kháng gì cả. Tôi cũng thấy làm lạ, nên quyết định làm một phép thử. Tôi hỏi:
- What's your name?
Bất ngờ, con hồ ly lướt về phía sau, và biến thành một cô gái. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Cô ấy liền đáp:
- My name is Liliana. I'm from to Athanor. Can you take me back to Athanor?
- Nani? Con này nói cái gì vậy cà? - Tôi lẩm bẩm. Bất chợt, cô ấy lại nói:
- Ngài không biết nói tiếng Anh à?
Chạm trúng nỗi đau, tôi bảo:
- Tôi dốt lắm, đừng chọc vào đó.
- Vậy thôi em sẽ nói tiếng Việt. - Liliana đáp.
Tôi lại hỏi:
- Nhưng sao tôi không thấy vị tướng nào tên là Liliana vậy?
- Thì bởi, nên tôi mới nhờ ngài đưa tôi đến Athanor. Tôi đi chơi, rồi bị bắt. Nếu tôi không về kịp thì nguy mất.
- Là sao?
- À không có gì ... - Liliana trả lời.
Nãy giờ, tôi nhìn Liliana với một ánh mắt cực kì đắm đuối. Có vẻ như cô ấy đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi, và hỏi:
- Ngài ... ngài định làm tình với tôi sao ...
- Cái giề? Không có nha! Cô đẹp nên tôi nhìn là đúng rồi.
Trong đầu tôi nghĩ: "Cả đời mình chỉ thích có mỗi Krixi thôi mà.". Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chó sủa. Tôi chạy ra, thì thấy Hải, và hỏi:
- Mày tới đây làm gì?
- Chán quá nên tao tới. - Nó bước vào trong. Nhìn thấy Liliana, nó hỏi:
- Ai thế hả mày?
- À nó là hồ ly tao mới vừa mua. Tên của nó là Liliana.
Mắt nó đột nhiên sáng lên:
- Hèn chi! Hèn chi mấy bữa nay Liliana trong bản thử nghiệm mất tiêu. Thì ra là mày! Mày đánh cắp đúng không?
- K... không phải tao! Tao mua ở trên mạng mà.
Nó lại hỏi:
- Vậy sao nó ở đây?
- Cô ấy nói, là cô ấy đi chơi, rồi bị bắt ...
- Thôi, nói chung bây giờ phải đưa cô ấy trở ... thôi chết mẹ rồi! Bản thử nghiệm ... đóng cửa rồi. Thôi tiêu rồi ...
Nãy giờ, tôi và Hải lo cãi nhau, thì Liliana đã xuống phía sau nhà từ lúc nào không biết. Cô ấy cởi bỏ chiếc áo khoác, và cởi hết đồ ra và tắm. Mấy bữa nay không được tắm, cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Hải nói với tôi:
- Mày ráng tìm cách đưa cô ấy trở lại đi, kẻo có chuyện đấy.
- Tao biết rồi.
Rồi Hải bỏ về. Tôi xuống dưới nhà sau, mở cửa nhà tắm ra để đi vệ sinh, thì bất ngờ gặp Liliana. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Cô ấy ném cái ghế nhựa, quát lớn:
- Đừng có nhìn!
- Ui da ... - Tôi ôm mặt. Cô ấy ném luôn cả xô nước vào người tôi. Trơn quá, tôi trượt chân vào nhà tắm, chân tôi đá phải chân của cô ấy, và cả hai cùng té sõng soài ...
_______________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ