Yorn chạy một mạch về nhà. Hải đứng đấy, mặt ngơ ngơ:
- What what Yorn ... Anh ta hiểu cái gì thế nhỉ?
- Nhóc! - Krixi vỗ một phát vào lưng Hải. Hải giật mình, quay lại:
- Cô làm gì thế hả?
Cô ấy trả lời:
- Chị không đồng ý cách giải quyết của nhóc đấy. Nghĩ sao mà nói "kệ anh" hả? Người ta cần trợ giúp mà bảo kệ.
Hải chẳng thèm nghe, và đi vào phòng nghỉ ngơi tiếp.
*
Sau khi về đến nhà, Yorn nhảy vào phòng Lindis. Không nói không rằng, cậu ta nhảy lên giường làm tình với cô. Lindis giật mình, không kịp phản ứng nữa. Lí do là vì Yorn nghĩ rằng Hải bảo là cứ mặc kệ Lindis, cần thì cứ làm tới. Xoạc nhau cả tiếng đồng hồ thì Lindis lên tiếng:
- Anh vừa phải thôi chứ! Anh có biết hôm nay là ngày không an toàn ...
- Ôi giời ơi. Em đã là vợ của anh rồi, mấy cái ngày đó đâu có ý nghĩa gì ở đây.
- Em không muốn có thai! - Lindis quát lớn. Yorn hỏi lại:
- Sao lại không?
Lindis trả lời:
- Anh nhìn lại anh đi. Anh có bao giờ đem tiền về cho nhà mình chưa?
- Ơ sao em lại nói thế ... Anh đem tiền về đầy đủ mà ...
- Anh đừng có nói nữa. Tiền anh đem về còn không đủ ăn. Anh tính đem cái đồng lương chết đói của anh về cho ai ăn hả?
Yorn bực lên, cậu ta quát lớn:
- Trời ơi! Em bị điên rồi hả? Tiền đó cũng là tiền của anh, chứ bộ anh đi ăn cắp cướp giật hay gì!
- Nếu bây giờ em có thai, thì việc ở văn phòng thám tử em sẽ giao cho ai quản lí đây? - Lindis hỏi. Yorn khá bất ngờ, rồi trả lời:
- Thì em cứ việc nhờ Roxie ...
- Anh nói hay quá ha. Cô ấy chỉ là thám tử tập sự thôi, đưa cho cô ấy là nát bét.
Cậu ta nghĩ một lát rồi bảo:
- Hay là bảo thằng nhóc ...
- Anh hay quá ha. Anh bớt ý lại vào người khác đi chứ.
- Mệt quá! Để anh làm. - Yorn trả lời. Cậu ta nghĩ rằng, Lindis sẽ khó có cửa nào bắt bẻ được câu trả lời này. Nhưng không, vẫn còn có cách bắt bẻ:
- Anh hay quá ha. Anh còn chưa biết làm thám tử là làm gì, vô đó người ta nhờ thì anh xử lí thế nào?
- What ... sao cái gì em cũng bắt bẻ anh hết vậy?
Lindis chỉ đáp một câu:
- Em không muốn mang thai! - Rồi cô bỏ đi ra ngoài. Yorn chẳng biết phải làm gì, cậu ta đành hỏi:
- Em đi đâu đấy?
- Ra ngoài! Anh ở đây trông văn phòng giùm em đấy.
Yorn đành vào văn phòng, và ngồi đấy. Yorn thấy khá lạ, vì vừa xoạc nhau xong mà Lindis vẫn còn sức đi ra ngoài, trong khi cậu ta giờ rất là mệt. Yorn nằm xuống bàn nghỉ một lát.
Lindis đi vào rừng, cô leo lên ngọn cây mà cô thường hay trèo lên để ngắm trăng:
- Mệt thật chứ. Đã không muốn có thai mà!
- Lindis. - Có tiếng gọi.
- Ai đấy? Ơ chị Luna ...
Luna hỏi Lindis:
- Em làm gì ở đây vậy? Trông em không được vui đấy nhỉ.
- Làm sao mà em vui được chứ! Anh Yorn muốn em có thai, mà nếu như em có thai thì ai lo việc ở văn phòng ...
- Em vẫn coi trọng công việc nhỉ. Sao em không thử chăm sóc cho gia đình của mình đi, để anh ta làm thay đi.
- Nhưng anh ta ...
- Đừng lo. Hãy tin tưởng anh ấy. - Luna cười, rồi biến mất. Lindis ngồi đấy mà nghĩ về lời nói của Luna.
Đang nghĩ thì bên dưới có tiếng nói:
- Cái gì? Vẫn chưa sao? Tao bực lắm rồi đấy.
- Tôi xin lỗi ...
- Tiếng gì thế nhỉ? - Lindis lẩm bẩm. Cô nhảy vào bụi rậm, chạy theo tiếng nói chuyện ấy. Ồ, đó là Lauriel và một cô gái. Cô ta có một mái tóc màu đỏ, tay cầm một đống xích, có đeo cả kính nữa.
- Tao nói cho mày biết nhá, nếu mà mày vẫn không trả đủ tiền cho tao, tao xích mày chết đấy.
Lauriel không trả lời. Cô ta lao tới tấn công Lauriel. Cô bật đại phán xét, rồi đánh trả. Kì lạ thay, Lauriel không thể đánh bại nổi, vì có những lúc cô gái tóc đỏ ấy không bị chọn làm mục tiêu. Đã vậy, cô ta còn có thể hồi phục sau những tuyệt chiêu của mình. Không đánh lại, Lauriel cũng không chạy kịp. Cô nằm gục xuống.
- Lần sau mà không trả tiền là tao giết mày chứ không có tha cho mày nữa đâu.
- Đáng ghét ... Biết kiếm đâu ra tiền trả cho nó đây.
Lindis từ trong bụi bước ra:
- Lauriel!
- Ơ OÁI Lindis! Cô ...
- Cô gái tóc đỏ kia là ai vậy? - Lindis hỏi.
- Cô ta tên là Veres. - Lauriel trả lời - Mà sao cô lại có mặt ở đây?
Lindis không trả lời, cô lái qua chuyện khác:
- Sao cô ta lại đánh cô?
- Chuyện riêng thôi ...
- Cô thiếu tiền à? Có gì tôi cho mượn.
Lauriel ngạc nhiên:
- Cho tôi mượn?
- Ừ. - Lindis cười.
- 1573 quân huy. - Câu trả lời của Lauriel làm Lindis giật mình. Lương của Lindis một tháng cao lắm cũng chỉ 1000 quân huy, sao cho mượn được. Lương của Yorn thì chỉ có 500 quân huy thôi, cộng lại cũng không đủ. Lindis thở dài:
- Thôi tôi chịu. Hay cô trả góp.
- Tôi biết chứ, nhưng nếu trả kiểu đó thì cô ta đòi lãi gấp đôi, tức là 3146 quân huy mới mệt.
- What ... Tôi thua. Mà cô mượn tiền việc gì?
Lauriel nói lí nhí trong miệng:
- Tôi đi mua quần áo ...
- Cái gì cơ? Mua đồ gì mà ghê vậy?
Lauriel bỏ về nhà. Cô lên giường, gác hai tay lên đầu và lẩm bẩm:
- Làm sao đây trời? Biết lấy tiền ở đâu đây?
- Em! - Zephys vào phòng - Em mệt à?
- Vâng. Giờ em muốn ở một mình. Anh ra ngoài đi.
Zephys lại hỏi:
- Có gì mà phải ở một mình. Cứ nói ra đi, anh giúp cho.
- Thôi, em không cần. Anh ra đi.
- Vậy anh ra đây. - Zephys cởi chiếc nhẫn cưới để trên cái bàn nhỏ để gần giường.
*
Tối hôm ấy, Lindis trở về văn phòng. Nhìn thấy Yorn bất tỉnh, Lindis giật mình:
- Anh sao vậy? Ai đánh anh vậy?
Yorn cũng vừa tỉnh dậy. Cậu ta ngạc nhiên:
- Em ...
- Anh bị sao vậy?
- Lúc em đi có một tên tới đây. Hắn ...
(Quay lại quá khứ)
- Chào anh. Tôi là Hitoma.
- À vâng. Cho hỏi anh cần gì ạ?
- Tôi muốn nhờ anh bắt giùm tôi một tên điên.
Yorn hỏi:
- Hắn trông như thế nào?
- Để tôi nhớ xem nào ... hắn ta là một người đàn ông trung niên khoảng 20 tuổi, đầu hói, tóc tai bù xù.
- Rồi rồi ... Để tôi gọi cho đồng nghiệp ...
Tức thì, phía sau có một ai đó đập mạnh vào đầu Yorn. Đó là Kenji. Hắn ta lẩm bẩm:
- Một tên thám tử ngốc. Hắn không nhận ra điểm bất thường sao.
(Hiện tại)
Lindis thở dài:
- Anh đúng là ngốc! Nghĩ sao đã trung niên còn 20 tuổi, hói mà còn tóc tai bù xù chứ! Anh không nhận ra sao?
- Ơ không ...
- Anh phải nhớ là trong lời khai của mọi người có thể có điểm bất thường. Chính đó là chìa khóa để anh giải quyết vụ án đấy. Anh mà như thế thì em sẽ không chấp nhận đâu.
Yorn vẫn van xin:
- Thôi mà, anh với em dù sao cũng là vợ chồng rồi, mấy vụ này sao em phải gắt thế ...
Lindis lại đưa cho Yorn một chồng sách hướng dẫn một số cách làm thám tử. Đương nhiên là Yorn không bỏ qua chúng, cậu ta thức cả đêm để đọc và nghiên cứu. Lindis không nói gì.
*
(10 giờ sáng)
Yorn đang ngồi đọc sách thì có điện thoại. Đó là điện thoại văn phòng.
- Alo. Văn phòng thám tử Lindis xin nghe.
- Ủa Yorn ... sao ông lại?
- Có chuyện gì không? - Yorn hỏi.
Lauriel trả lời với giọng gấp gáp:
- Nhà tôi có một tên cướp ... hắn vừa vào và ám sát tôi ... hắn đã lấy đi một mớ tiền của tôi rồi.
- Được rồi. Tôi tới liền đây. - Yorn tức tốc chạy đi. Lindis nhìn thấy, nhưng cô không hề có ý định giúp Yorn.
Khi đến nơi, Yorn hoảng hốt khi thấy Lauriel bị cứa dao vào cổ, máu chảy rất nhiều. Cậu ta nhanh chóng cầm máu, và hỏi:
- Cô có thể kể cho tôi nghe mọi việc được không?
- Được. Lúc ấy, tôi đang ở trong phòng thì có một tên bịt mặt xông vào. Hắn chìa dao vào cổ tôi và nói là hãy đưa cho hắn tiền, nếu không sẽ bị đâm. Tôi đành mở tủ và để hắn vào lấy tiền. Tự nhiên hắn lại đâm tôi, xong rồi chạy mất.
- Cô có nhìn thấy đặc điểm gì của hắn không?
Lauriel lắc đầu. Yorn lại hỏi:
- Hắn lấy bao nhiêu?
- Hắn ... lấy 3146 quân huy của tôi rồi.
Yorn mở tủ thì rất ngạc nhiên, khi trong tủ còn rất nhiều quân huy. Câụ ta ra đứng ngoài cửa suy nghĩ. Ngay lúc đó thì Zephys về tới nhà ...
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3
Hành độngLiên quân Mobile là game mà các kiện tướng choảng nhau. Nhưng trong truyện này, các lực lượng, các kiện tướng khác phe lại cùng hợp tác với nhau để hạ một đế chế. Đó là Zombie. Cùng đón xem nhé. À mà có 18+ nữa đấy Nối tiếp Phần 1,2 Tên fic : Liên q...