Chương 15 P3: Dẫn Liliana đi chơi

93 1 0
                                    

Roxie lấy lọ axit uống. Vừa đụng vào môi, Roxie đã phọt ra ngoài. Cô quát:
- Cái gì vậy trời! Axit rồi bazơ! Mấy người muốn ám sát tui à!
- Không có! Tui chỉ đang thí nghiệm thôi. - Tôi trả lời. Roxie sau đó cũng ra khỏi phòng. Krixi cũng đi ra ngoài bếp, để nấu ăn. Còn Kriknak, cậu ta ngồi gục xuống bàn, lầm lì nghĩ ngợi.
Tôi bước ra khỏi phòng, trong đầu cảm thấy rất bình thường. Vừa lúc ấy, Hải cũng đã về tới. Tôi hỏi:
- Ê mày đi đâu đấy?
- Tao á? Tao đi ... à đi đâu nhỉ? À tao đi chơi.
- Lảng nhách vậy trời ...
Hải quát:
- Ủa chứ giờ tao đi chơi rồi liên quan gì tới mày?
- Thôi dẹp đi. Mà hình như cũng tới giờ cơm rồi thì phải.
Krixi đứng ngoài bếp, nói to:
- Cơm chưa có chín đâu! Mấy đứa đợi đi!
Thế là cả nhà phải đợi cơm. Hải và Kriknak đói rã ruột, còn tôi và Hasak thì bình thường. Mãi đến gần mười hai giờ rưỡi mới có cơm để ăn, và đó cũng là lúc Nakroth về tới. Cả đám ăn xong thì lăn vô phòng, nhảy lên giường và ngủ.
*
Chiều, khi Kriknak và Roxie đã đi ra ngoài chơi, còn tôi và Hải thì ở trong phòng. Nakroth cũng ở đấy. Hải nói nhỏ với Nakroth:
- Này anh! Xem em biểu diễn đây.
- Biểu diễn gì?
Nó bước tới gần tôi, và nói:
- Thằng kia! Muốn ăn đấm không?
- ??? - Tôi ngạc nhiên, và lại hỏi:
- Mày bị điên à?
- Muốn ăn không? - Hải vẫn tiếp tục đe dọa. Tôi đứng dậy, và nói:
- Mày ngon thì đấm đi!
Chỉ chờ có thế, nó lao vào. Tôi bình tĩnh hoán đổi vị trí của tôi với Nakroth. Nakroth giật mình, cậu ta trúng đòn, chiếc mặt nạ vỡ ra làm đôi. Hải giật mình:
- Oái oái chết chết ... - Nó lại nhặt mảnh vỡ mặt nạ cho Nakroth. Nakroth bực mình, và bỏ ra ngoài. Hải bảo với tôi:
- Mày ... mày đổi vị trí với vợ tao đi.
- Vợ mày? Tao có biết vợ mày đang ở đâu đâu.
- Liliana đấy. - Hải bảo. Tôi đáp:
- Tao lạy mày! Vậy còn Hasak mày tính sao?
Hải nghĩ một lát, rồi nói:
- Cứ bảo Hasak gọi là tao là anh giống mày đi.
- Ờ nhưng được không?
- Được. Giờ đổi đi.
Tôi liền đổi vị trí với Liliana. Cô ấy ngạc nhiên:
- Ơ mình ... đây là nhà của Krixi mà. Sao chị lại ở đây?
- Hay quá! Chị đây rồi.
- Nhóc định làm gì thế?
Hải chợt đơ người, nhưng rồi nó bảo:
- Chị đến thế giới của em chơi không?
- Ừm cũng được. Chị cũng muốn đến.
Và thế là cả hai đến Trái Đất, và nơi cụ thể là nhà Hải.
(nhà Hải)
Cả hai xuất hiện trong căn phòng của Hải. Liliana cũng khá ngạc nhiên với căn phòng của Hải. Hải hỏi:
- Sao? Chị thấy phòng của em đẹp không?
- Ừ đẹp đấy.
"Cốc cốc!". Có tiếng gõ cửa. Hải gọi:
- Vào đi.
- OK tao vào ... ủa ai đây? Trông quen thế?
- Chị là ... - Chưa kịp nói, Hải đã chặn lại, không cho Liliana nói. Rồi nó bảo:
- Xin giới thiệu với mày, đây là bạn gái mới của tao.
Nó giật mình, và ngã xuống đất. Hải hỏi:
- Sao vậy mày?
- Bạn gái mày tên gì? - Nó hỏi. Hải cũng chẳng biết đặt tên gì, nhưng nó chợt nhớ ra Loan, nên trả lời là Loan. Thằng bạn của Hải cũng rất là thích soi. Nó lại gần, lẩm bẩm:
- Hừm ... cosplay đẹp đấy chứ. Đánh Liliana giỏi không?
- Best. - Liliana trả lời.
- À à ok. Thôi! Tao đi ra ngoài.
Rồi thằng bạn của Hải cũng ra khỏi phòng. Hải dẫn Liliana đi chơi. Đúng là chỗ ở của Hải rất là khác so với chỗ của tôi.
(Ad chẳng biết Hải ở đâu, thôi ad viết đại)
Liliana bất ngờ hỏi Hải:
- Này nhóc!
- Sao?
- Rồi giờ mình đi đâu?
- Đi chơi. - Hải đáp. Liliana thật ra muốn đến một nơi cụ thể nào đó, chứ không muốn cứ đi dạo mãi thế này. Hải có vẻ cũng biết được điều này, nên nó lại hỏi:
- Muốn uống trà sữa không?
- Trà sữa? Ngon không?
- Uống thử rồi biết. Uống không?
Liliana đồng ý. Thế là Hải dẫn Liliana vào một quán gần đấy, và gọi hai ly trà sữa. Chủ quán hỏi:
- Mấy em uống hương gì?
- Chị uống socola không?
- Ừ cũng được. - Liliana trả lời. Cô ấy chưa bao giờ biết tới món này, nên Hải nói gì thì nghe nấy. Một lúc sau, hai ly trà sữa đã được mang ra. Liliana hỏi:
- Cái này uống sao nhóc?
- Cứ ngậm ống hút mà uống đi. Như em này. - Nó vừa nói xong, thì uống. Cô ấy thấy vậy liền làm theo. Hải hỏi:
- Ngon không?
- Ngon quá đấy chứ nhóc! - Liliana hút một hơi, làm ly trà sữa chả còn một miếng nước nào. Hải như méo tin vào sự thật trước mắt, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Cô ấy lại hỏi:
- Làm gì thế? Bộ chị làm gì sai à?
- Ba má ơi ... tốc độ bàn thờ ...
- Ủa chị có làm gì sai không? - Liliana lại hỏi. Hải đáp:
- Uống gì nhanh dữ vậy! Thấy em không, cứ uống bình thường đây này. Thôi thì lấy muỗng mà múc trân châu ăn đi.
Liliana có vẻ rất là khoái mấy hột trân châu, cô ấy ăn sạch không còn một miếng nào. Hải cũng phải bó tay trước Liliana.
Một lát sau, cả hai bước ra khỏi quán trà sữa. Hải lại hỏi:
- Giờ chị muốn đi đâu không?
- Chị chẳng biết nữa. Mà nhóc dẫn chị tới đây mà.
- Hay là em với chị vô nhà sách đi.
Thế là cả hai vô nhà sách. Hải thì vẫn còn là con nít, nên cứ đọc mấy cuốn truyện bình thường thôi. Còn Liliana, cô ấy đọc những cuốn sách nguy hiểm đến mức Hải có nghiền ngẫm mấy chục năm trời chưa chắc đã hiểu được. Hải cũng có đọc ké một tí, nhưng nhìn vào là hai con mắt của Hải như muốn nổi đom đóm. Nó hỏi:
- Chị ... chị đọc gì thế?
- Sách kể chuyện tổng thống ấy mà.
- Chị đọc chị hiểu gì không?
Liliana thẳng thắn trả lời:
- Không.
- Trời! - Hải té ngửa. Liliana đỡ Hải dậy, và bảo:
- Thôi nói chung là ở đây chán quá! Chúng ta đi chỗ khác thôi.
Rồi cả hai lại ra ngoài và đi chung.
(Athanor - Nhà Fennik)
Sự xuất hiện bất thình lình của tôi làm Fennik hết cả hồn. Fennik ấp úng:
- Nhóc ... nhóc ...
________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ