Chương 12 P3: Lén lút

69 2 0
                                    

  Lữ Bố rất bực mình, vì rõ ràng bên LID phạm lỗi mà trọng tài không bắt. Nhưng Yorn thì lại thở phào, vì Lindis không bị phạt pen.
Trận đấu lại được tiếp tục. Tôi lại tiếp tục bình luận, Kriknak và Hasak ngồi chơi, Roxie lại tiếp tục thực hiện công nghệ VAR. Nhưng chợt Roxie nói với tôi:
- Nhóc ơi! Hỏng rồi! Máy công nghệ VAR bị trục trặc rồi! Không lên hình.
- Chết cha ... thôi thì hi vọng Hải sẽ nhìn được hết.
Quả thực, cả hai đội chơi lối đá tấn công bất chấp, vì thực sự họ cũng chẳng biết đến đá banh là gì. Chính vì thế, Hải phải chạy sấp mặt để nhìn kĩ tình hình xem có phạm lỗi không. Quả thực, trận đấu đó chính là một cơn mưa bàn thắng. Mỗi bên ghi được 4 bàn, tính cả hiệp phụ. Thằng Hải ra hiệu sút luân lưu.
Cả bốn lượt đầu, ai cũng sút vào. Nhưng lượt thứ năm, bên phe của OME sút hỏng, và đội của Lindis thắng.
Lindis rất mừng rỡ, vì đã đánh bại được quân đoàn của Omen. Còn Omen, cậu ta lặng lẽ bước ra khỏi sân vận động. Mọi người lại trở về thành phố.
*
Vừa về, tôi vừa gọi điện cho Yorn:
- Này! Sao kêu không tới hả!
- Nhóc có nói rõ địa chỉ đâu mà anh tới!
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Mà thôi kệ. Chuyện cũng đâu có gì to tát. Yorn không làm thì mình làm.".
Rồi chính cái suy nghĩ ấy lại mang đến cho tôi một chuyện rắc rối. Số là tối hôm đó, tôi đến nhà của Yorn chơi. Lữ Bố và Valhein cũng ở đấy. Một mình Yorn không lo hết đồ ăn, nên gọi điện thoại cho Lindis để gọi cô ấy về.
- Này em! Em về nhà gấp được không?
- Có chuyện gì vậy?
- Anh đang có ... chết rồi ... - Yorn đang nói thì quăng cái điện thoại, và chạy tới nồi cháo. Bếp đã sôi sùng sục. Tôi bèn lấy cái nơ đổi giọng, và giả giọng Yorn:
- À anh cần em về gấp. Đám bạn anh tới nhà anh chơi, mà đồ ăn anh quản không xuể nên ...
- Hứ! Chuyện của anh em không quan tâm.
Rồi cô ấy tắt máy. Tôi đành chịu, và không biết làm gì hơn, ngoài việc vào bếp phụ Yorn. Vừa làm, tôi vừa kể lại mọi chuyện lúc nãy với Yorn. Cậu ta nghe xong cũng khá buồn, nhưng có vẻ như cậu ta không muốn biểu lộ cảm xúc, nên lặng lẽ làm việc.
Tan hội. Valhein và Lữ Bố trở về nhà. Hai người họ đều đã lập gia đình, và vợ của họ vẫn ở nhà chờ họ về. Nhưng Yorn thì lại khác. Lindis đã đi làm "Thánh quang sứ", và chẳng thấy về nhà nữa. Tôi liền nhắn tin cho Hải, nói là đêm nay tôi ở lại nhà Yorn.
Rồi Yorn lên giường nằm trước. Tôi tắm một lúc, rồi mới lên giường. Thật sự là chỗ ngủ lạ, tôi không ngủ được. Yorn thì cũng không ngủ được, chắc là vì nhớ Lindis. Nhưng sẵn có cái nơ trong tay, tôi troll Yorn xíu.
- Anh Yorn ơi!
- Em! Em! - Yorn vội vàng ngồi bật dậy, và chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa, Yorn chợt nhớ ra chiếc nơ, liền quay vào, nói với tôi:
- Nhóc đừng chọc anh nữa! Đêm khuya mà anh phải ngồi dậy mệt lắm!
- Hỏi thật nhé: anh còn yêu Lindis mà đúng không?
- À ờ ... đương nhiên. Nhưng tại sao?
Tôi liền hỏi:
- Vậy anh có làm gì khiến cô ấy giận không?
- Ơ để anh nhớ xem ... có lần kia hình như anh làm vỡ cái đĩa mà cô ấy thích ...
Tôi lại nghĩ: "Hình như Lindis không còn yêu Yorn nữa hay sao ấy nhỉ. Như lúc nãy, khi mình nhắc tới Yorn, cô ấy nói "Chuyện của anh em không quan tâm". Vậy là ... có thể lắm chứ".
Tôi lên tiếng:
- Nghi lắm ...
- Hả? Nhóc nghi cái gì?
- Nghi ngờ của em có lẽ đã đúng rồi. Anh có nhớ ngày xưa, khi mà anh lén lút với Krixi không?
Yorn đơ người nhớ lại, rồi lại hỏi:
- Thì sao hả nhóc?
- Sau đó, em tuy đã gắn lại hết rồi, nhưng em nghi có chuyện xấu. Và có lẽ ... Lindis bỏ anh rồi.
- Cái gì! - Yorn giật mình. Cậu ta hỏi lại:
- Nhóc ... nhóc nói cái gì?
Tôi run quá, không dám nói thật, đành nói lệch:
- Ái ái ... Lindis bỏ đi chơi rồi ...
- Láo! - Yorn tát vô mặt tôi một phát. Rồi Yorn quát to:
- Nhóc nhóc xạo anh hả! Rõ ràng lúc nãy nhóc nói Lindis bỏ anh cơ mà!
- Nhưng em đâu có chắc là nó đúng đâu. Chỉ là giả thiết thôi mà.
Rồi tôi lại lấy điện thoại ra, và gọi điện thoại cho Lindis. Nhưng Yorn bảo tôi là hãy dùng giọng của Yorn để nói chuyện với Lindis.
(Khu chung cư)
Omen rủ Lindis đến khu chung cư mà cậu ta mới thuê. Omen dẫn Lindis vào phòng, và nói:
- Em cứ vô đi, không sao đâu.
- Nhưng mà ... em ... - Lindis đứng ngượng ngùng ngoài cửa. Omen đành lôi cô vào, và nói:
- Có sao đâu! Mình yêu nhau mà!
- Nhưng ... em ...
Cậu ta liền hỏi, giọng bực mình:
- Em sao? Nãy giờ em có câu đó nói hoài hà!
- Em ...
May sao, tiếng điện thoại mở lối thoát cho Lindis. Cô vội nói:
- Đợi tí. Em có điện thoại.
- Mở loa lên! - Omen quát. Lindis không dám kháng cự trước sự hung dữ đột xuất của Omen, nên đành nghe theo.
Tôi giả giọng Yorn:
- Em đang ở đâu vậy? Anh đang đợi em nè.
- Em ... Oái! - Lindis chưa kịp nói thì Omen chen vào, nói to:
- Tên kia! Ngươi là ai?
Tiếng của Omen làm tôi và Yorn giật mình. Tôi liền bảo:
- Anh nói chuyện với hắn đi, để em suy nghĩ.
Rồi tôi nghĩ: "Sao Omen lại đi chung với Lindis? Nhưng mình có cảm giác rất nguy hiểm.".
Tôi nói nhỏ với Yorn:
- Đi thôi anh. Đi tìm Lindis.
- Được! - Yorn vội vàng mặc chiếc áo khoác, và thay quần dài, và đi. Tôi thì ... mặc cái quần lót và chạy đi tìm Lindis.
Trong khi đó, Omen đã khóa máy, khiến tôi và Yorn không thể tắt máy được. Mục đích của Omen là nắm được từng đường đi nước bước của tôi, khiến cậu ta có đường để hành động.
Hắn cười nham hiểm với Lindis:
- Xem ra ... tình hình này anh phải làm gấp thôi.
- Anh ... anh làm gì thế? Đừng có nói là ... anh định làm tình với em ...
- Chính xác.
Lindis, tôi và Yorn giật mình. Yorn hét to vào máy:
- Tên kia! Mày đừng có hòng chạm vào Lindis của tao!
- He he ... - Bất chợt hắn tắt máy. Tôi và Yorn không biết phải làm sao. May là tôi đã nhớ ra Roxie, và chạy về nhà của Nakroth để nhờ sự giúp đỡ.
*
Lindis phản kháng rất dữ dội. Cô nhảy lên giường, giương nỏ về phía Omen, nói to:
- Dừng lại ngay! Nếu anh tiến tới một bước, em bắn!
- He he ... - Omen đứng yên một chỗ. Lindis vẫn giương nỏ. Bất chợt, Omen ném thanh kiếm trúng vào tay Lindis, làm cái nỏ rơi xuống. Lindis chưa kịp nhặt lên thì Omen nhảy tới, làm Lindis ngã xuống giường. Cô cố hết sức đẩy Omen ra, nhưng không nổi. Cậu ta nói nhỏ:
- Bình tĩnh nào.
- Thả em ra! Đừng mà ... Á! - Omen thò tay xuống, và cởi quần cô ra. Cậu ta sờ sờ, móc móc như một con quái vật, làm Lindis khó chịu không tả nổi. Cô quát to:
- Dừng lại mau! Tránh ra!
Vừa nói, cô vừa vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Nhưng có lẽ như đối với cậu ta, nhiêu đó chẳng xi nhê gì cả. Vùng vẫy một hồi cũng chẳng ăn thua, Lindis đành nằm im đợi cơ hội.
Omen đẩy nhanh hơn Lindis nghĩ nhiều. Mới đó mà cậu ta đã cởi quần, và nói:
- Anh đút vào đấy.
- Cái gì! Anh ... anh chơi kì vậy ... thế sao em chịu nổi ... anh đợi xíu đi ...
Hắn bỏ ngoài tai tất cả những gì mà Lindis nói. Cậu ta đẩy thẳng một phát. Lindis đau quá hét to:
- Á Á Á ... Á!!! ĐAU QUÁ Á Á ...!
Cậu ta cũng chẳng chịu buông tha, mà còn cố nán lại thêm một lúc nữa. Lindis quá đau đớn, cô không còn sức để chống trả nữa, và nằm gục xuống. Omen còn nói:
- Thôi, lần này anh "phục vụ" em vậy thôi.
- Anh đi đi ... - Lindis nói nhỏ trong miệng. Omen đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, thì tôi, Yorn và Roxie xông thẳng vào phòng. Yorn nhìn thấy Lindis đang đau đớn, liền quát to:
- Tên kia! Ngươi làm gì Lindis của ta hả!
- Hừ ... - Omen thở một hơi. Cả ba đứa nhào vô đập hội đồng Omen. Cậu ta trói Roxie lại, và ... bỏ chạy. Tôi và Yorn không chạy lại, đành chịu thua. Cậu ta chạy mất.
Sau khi Sát Vực hết tác dụng, tôi nói với Yorn:
- Thôi giờ anh nói chuyện với chị Lindis đi nha.
Rồi tôi với Roxie bỏ ra ngoài ban công và ngắm trăng ...
_________________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ