Krixi ngạc nhiên:
- Cái gì? Bộ nhóc nghĩ cái thảo nguyên này là để đánh lộn đấy hả?
- Thì chỗ này là chỗ tụi em hay đánh lộn nên em nghĩ vậy. - Tôi đáp. Đúng là từ trước tới giờ, tôi và lũ bạn thường hay đánh nhau ở đây. Lần đánh nhau gần nhất ở trên thảo nguyên này mà tôi nhớ là của Hải và Meniel. Thảo nguyên này cũng chứng kiến sự đổ máu biết bao nhiêu lần. Nhưng hình như các trận chiến đều kết thúc với kết quả hòa, chứ chả bao giờ thấy ai thắng.
Tú và Hiếu xin về trước. Krixi bảo tôi:
- Chúng ta cũng về thôi. Ở đây làm gì.
- Thôi, chị ở đây chơi với em đi.
- Sao cơ? - Cô ấy ngạc nhiên. - Thôi về đi, ở đây có gì đâu mà chơi.
Tôi lại nói:
- Thì em với chị ở đây kể chuyện với nhau. Bộ chị sợ em hiếp chị hay sao?
- Đâu ... đâu có. Chỉ là ... nếu anh Nakroth biết chuyện này lại làm dữ lên ... - Chưa kịp nói xong câu, tôi chen ngang:
- Ôi giời! Bộ chị sợ anh ấy lắm hay sao?
- Sợ thì không sợ, nhưng nếu đánh nhau thì chị không có cửa.
- Thảo nào, ngày xưa chị bị Nakroth hiếp là phải.
Cô ấy cười:
- Lần đó anh ấy ăn may thôi. Vô đại bụi lùm và trúng được mới hay.
- Vậy mà sau này chị lại yêu anh ấy. Lạ nhỉ? Giống kiểu tiếng sét ái tình đấy chứ. Hỏi thật chứ sao chị lại yêu anh ấy vậy?
- Thì ... Thôi chị không nói đâu. - Krixi đáp. Nhưng tôi thật sự rất tò mò về việc này. Dù hỏi thế nào, cô ấy vẫn không chịu nói. Tôi cũng đành bỏ qua.
Chợt Krixi nói với tôi:
- Nhóc này. Sao nhóc lại thích chị vậy?
- Ơ cái này ...
- Nói đi. Chị cũng muốn nghe. - Krixi hào hứng. Tôi "trả bài":
- Chị nói tại sao chị yêu anh Nakroth đi, rồi em sẽ nói.
Cô ấy thở dài:
- Thôi được rồi. Chị yêu anh ấy, vì trúng tiếng sét ái tình của anh ấy.
- Ghê nhỉ. Trúng tiếng sét ái tình luôn. Hai người có bất đồng gì không?
- Không. Chị với anh ấy hợp nhau lắm. Mà nhóc nói đi, sao nhóc thích chị?
- Giống chị đấy. - Tôi trả lời. Krixi khá ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy lấy ngón tay dúi vào đầu tôi một cái:
- Thì ra nhóc thích chị vì chị đẹp nhỉ. Nhóc háo sắc thế!
- Đâu có. Nếu như em háo sắc, thì bây giờ em đã bỏ chị rồi.
Cô ấy lại hỏi:
- Vậy nếu bỏ chị, nhóc sẽ đi theo ai?
- Em sẽ đi theo Liliana. Nhưng nghĩ lại, đi theo cô ấy là án mạng thật đấy. Em chỉ thích chị thôi.
- À mà nhắc tới mới nhớ, vụ của Linik nhóc giải quyết rồi đúng không?
Tôi gật đầu. Krixi lại nói:
- Nhóc nói với nhóc Hải là dạy Hasak lại đi, chứ cứ để tình hình này ...
- Em thấy Hasak cứ như con nít vậy. Có lẽ nó chưa dậy thì đâu.
- Chưa dậy thì ư? Lần trước nó hiếp Roxie kia kìa, chưa dậy thì chỗ nào? - Krixi bảo. Tôi ngạc nhiên:
- Sao cơ? Hồi nào?
Krixi kể lại. Vụ việc đó diễn ra khoảng lúc mà tôi bị nhốt ở Death Forest. Lúc đó, Hải bị Fennik bắt nhốt, nên cô không nói với Hải được. Nhưng rồi cô lại nói:
- Ủa mà vụ này chị nói cho nhóc nghe rồi còn gì.
- Hồi nào? - Tôi ngạc nhiên.
- Lúc nhóc trở về nhà chị đó, quên rồi à? - Cô ấy đáp.
- À em nhớ ra rồi. Lần đó em đã nói với chị rồi, không có thai thì em không giải quyết mà.
Krixi giận dữ:
- Nhóc nói vậy mà coi được đó hả? Nhóc là người chuyên giải quyết mấy vụ này cơ mà!
- Nhưng nó đâu có gây ra hậu quả gì lớn đâu. - Tôi bảo.
- Hừ ...!!! - Cô ấy muốn nổi điên rồi. Tôi vội nói chữa:
- Chị bình tĩnh đi ...
Rồi tôi nhìn Krixi. Cô ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi hoảng, nhưng chợt nghĩ ra một cách.
- Chị! - Tôi ôm lấy Krixi từ đằng sau.
- Thôi đi nhóc ... - Krixi cố gắng cản tôi ra - Dừng lại đi.
- Em sẽ giải quyết chuyện của Hasak và Roxie cho.
- Chị biết rồi. Thả chị ra mau ... kẻo anh Nakroth ...
Tôi bảo:
- Làm sao mà được chứ! Nakroth làm sao biết em với chị ở đây ...
- Hừm!!! - Giọng của ai đó xuất hiện. Tôi quay lại, và hết hồn. Đó là Nakroth. Tôi vội bỏ tay khỏi Krixi, và chạy lẹ. Nhưng làm sao thoát được cơ chứ.
Nakroth nắm áo tôi, quát lớn:
- Nhóc dám ... Anh đã nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, mà nhóc không chịu nghe hả?
- Khoan cho em ... úi úi ... khoan đã ... - Nakroth chém liên tục về phía tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác, buộc phải né, né và né. Sau đó, tôi rút kiếm đỡ lại đòn đánh:
- Từ từ đã cho em nói!
- Không có nói năng gì hết! Cút ra khỏi đây! - Nakroth đuổi tôi chạy tuột quần. Tôi đành chạy về nhà trước.
*
(Trên thiên đàng)
Hải nằm trong bể nước hồi sinh. Sakura và Hasak ngồi ở trên.
- Sao cô cứ cố gặp tôi là sao?
- Anh nói gì vậy? Em là vợ của anh mà, em phải có bổn phận lo cho anh chứ.
Hải không nhìn mặt Sakura, và trả lời:
- Làm ơn, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Anh nói thế là ý gì ... - Sakura ngạc nhiên - Em không muốn cãi nhau với anh lúc này đâu.
- Bố! - Hasak kéo áo Hải. Có lẽ như Hải không thấy thoải mái một chút nào, nhưng nó không phản ứng gì. Một lúc sau, Hải nói:
- Sakura! Tôi nói với cô một điều: bây giờ tôi và cô xem như chấm dứt, không quan hệ gì nữa. Vậy nên, đừng có đến gặp tôi lần nào nữa đấy.
- Em biết rồi mà. Thật ra bây giờ em cao hơn anh đấy.
- Cái gì? - Hải đứng dậy, lôi Sakura đứng theo. Nó đo chiều cao, rồi lại hỏi:
- Tôi cao hơn cô đấy.
Sakura trả lời:
- Em không có nói về chiều cao. Cao ở đây là về chức vụ đấy. Em giờ làm quản lí với Meniel, nên em có thể đuổi anh khỏi đây bất cứ lúc nào nhá.
- Cô đuổi tôi đi thì tôi sẽ tìm cô mà đập đấy. Liệu hồn.
- Meniel cho phép thì em mới đuổi chứ. - Cô ấy cười. Chợt Hải có điện thoại. Nó bắt máy:
- Alo! Mày hả?
Tôi nói nhỏ:
- Mày dẫn Hasak về nhà đi, Krixi đang cần gặp mày.
- Tao không về! Nếu muốn thì lên thiên đàng, tao đợi.
- Rồi Ok - Tôi đáp. Rồi tôi dẫn Krixi lên ...
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3
Hành độngLiên quân Mobile là game mà các kiện tướng choảng nhau. Nhưng trong truyện này, các lực lượng, các kiện tướng khác phe lại cùng hợp tác với nhau để hạ một đế chế. Đó là Zombie. Cùng đón xem nhé. À mà có 18+ nữa đấy Nối tiếp Phần 1,2 Tên fic : Liên q...