Chương 44 P3: Ba đánh một

15 1 0
                                    

Thằng Hiếu liền nói:
- Tao muốn solo với thằng Hải.
- Mày bị điên à? Mày đánh sao nổi với nó? - Tôi trả lời. Thằng Hiếu đang nghĩ gì trong đầu không biết nữa. Nó lại bảo:
- Thì tao với mày đập nó.
- Lạy mày, bỏ đi. Đánh bại nó không nổi đâu.
- Có ai ở nhà không? - Có tiếng gọi ngoài cửa. Tôi chạy ra ngoài, hỏi:
- Ai đấy? Mày đấy hả?
Đó là Tú. Tôi khá thắc mắc, vì thằng này trước giờ có bao giờ tới đây đâu. Rồi tôi đưa nó vào nhà. Thằng Hiếu nhận ra Tú, nó bảo:
- Tú đấy à?
- Ừ. Lâu rồi mới gặp lại ông. Dạo này khỏe chứ?
- Khỏe. Mà ông nè, đánh nhau không?
Tú ngạc nhiên, rồi nó đứng dậy:
- Nếu đánh nhau, thì tui cũng không ngán đâu.
- Không. Đánh nhau với Hải cơ. - Thằng Hiếu đáp. Tôi khuyên Tú là đừng có nghe theo nó, nhưng thế méo nào Tú lại bị thằng Hiếu cám dỗ. Tú cũng kể với tôi là nó cũng muốn đánh nhau với Hải một lần. Tôi đặt tay lên trán, và thở dài:
- Tao lạy tụi bây. Thôi được, đánh nhau thì đánh. Đợi thằng đó về đã.
*
Tối hôm đó, Hải về. Cả đám hẹn nhau ra ngoài thảo nguyên ngày xưa, mỗi lần đánh nhau là tới đó. Tại thảo nguyên này đã diễn ra rất nhiều trận đánh nhau. Và lần này là tôi + Hiếu + Tú đánh nhau với Hải. Hải tuyên bố:
- Tao chấp ba thằng tụi bây nhào vô cùng một lúc đấy.
- Á đù ... - Tú và Hiếu cùng đáp. Tôi im lặng, bởi tôi biết rõ sự nguy hiểm có nó. Đang suy nghĩ, chợt Tú và Hiếu lao lên:
- Lên!
Tú rút cây thương, bổ vào đầu Hải một phát. Nó né được, nhưng Hiếu lao vào, đục vào mồm Hải một phát. Hải không chịu thua, rút katana chém văng hai đứa. Tôi rút thanh kiếm trung tính, chém một đợt axit về phía nó, nhưng nó né được, và lao lên phản công. Tú đứng dậy, rút thương ra đỡ. Tôi và nó cùng đánh trả. Hải nhảy lên, tạo một quả cầu điện vào hai đứa, làm tôi choáng váng và ngã xuống. Nó lẩm bẩm:
- Ha ha, dễ ợt. Ơ cái gì!
Tú không hề hấn gì với quả cầu điện của Hải. Đã vậy, quanh người nó, chớp điện lóe lên. Tú đáp:
- Tao miễn nhiễm sấm sét. Xem đây. Mưa sét! - Tú tạo một cơn mưa sét tấn công Hải. Nhưng Tú có lẽ đã quên mất một điều, Hải cũng có siêu năng lực điện, nên cũng không hề hấn gì.
Bất ngờ, Hiếu đục một phát thẳng mặt Hải từ lúc nào không hay, khiến nó ngã xuống đất. Hải quát:
- Đau đấy! Chết đi. - Hải tung cước vào hạ bộ của Hiếu, nhưng nó nhảy lên, và lộn mấy vòng, đạp vào bụng Hải một cái, khiến nó phụt máu. Hải bật dậy, đẩy Hiếu văng ra. Tôi và Tú lao tới tiếp ứng. Tôi hét to:
- Xem đây! Liên hoàn trảm.
Liên tục là những đường kiếm tấn công, nhưng Hải rút katana đỡ được hết. Tú thì sử dụng chiêu "Liên kích", kiến Hải liên tục phải vừa đánh vừa lùi. Tú hét to:
- Lên luôn nào! Hiếu!
- OK! - Hiếu tấn công. Nhưng không ngờ, Hải đã tung tường điện, khiến ba đứa mắc kẹt không tiến lên được. Rồi Hải nói:
- Nãy giờ tao cố tình nhường thôi, chứ tụi bay tuổi gì với tao.
Rồi Hải lấy katana, rồi chém liên tiếp vào cả ba đứa, làm cả đám nằm gục xuống. Hải nói:
- Tụi bay đòi chơi tao à? Éo có cửa đâu. Tao xử mày trước, Hùng.
- Đáng ghét ... - Tôi cố gượng dậy, nhưng không được. Hải vừa giơ kiếm lên, thì Hiếu sút một phát vào chym Hải, làm nó đau đớn, phải chạy ra ngoài. Tú đỡ tôi dậy:
- Mày không sao chứ?
- Không sao ... nhưng kiểu này thua quá ... - Tôi đáp. Hiếu nhìn quanh, rồi nó ngạc nhiên, khi tôi còn một thanh kiếm khác trong balo. Nó hỏi:
- Kiếm của ai vậy?
- Của Loan đấy. Tao chưa đụng tới. Thôi hiểu rồi, để tao thử xem.
Rút thanh kiếm của Loan, rồi tôi bước đến chỗ Hải. Nó hỏi:
- Sao, lần này có gì hay không?
- ... - Tôi không đáp - tổ cha nó cây kiếm này xài sao - rồi tôi lẩm bẩm. Tú chạy lên, gọi to:
- Lên thôi!
Cả hai đứa lao lên. Còn thằng Hiếu, nó lại chơi móc lốp như lần trước. Tôi chém một phát, Hải đỡ lại, rồi phản công. Bất ngờ, tôi né được, rồi đâm thêm phát nữa. Hải đỡ, nhưng tôi vẫn né và đâm phát nữa. Hải phải chật vật với những đòn kiếm này, khi tôi uốn éo kinh khủng. Tú ngạc nhiên:
- Mày kinh vậy?
Rồi Tú bổ một phát vào đầu Hải, làm nó choáng váng. Tôi đâm thêm một phát nữa, làm Hải trọng thương. Hiếu xuất hiện bất ngờ, bổ vào đầu Hải một cái, khiến nó bất tỉnh.
- Win rồi à?
- Có lẽ vậy ... Á! - Tú đang nói thì nó văng ra xa. Tôi và thằng Hiếu cũng không ngoại lệ. Hải đứng dậy, gạt máu chảy trên miệng, và nói:
- Quá lắm rồi. Tao sẽ dứt hết tụi mày.
Rồi nó vận khí, tạo ra một đám mây sấm sét cực mạnh. Tú quyết định tạo ra một tia sét khác để cản lại. Cả hai tia sét đều lớn, khói bụi mù mịt. Thằng Hiếu cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn, nên nó quyết định kéo tôi ra.
- Chạy thôi. Nguy hiểm lắm.
Hải hét lớn:
- Xem đây! YA!
- Đỡ này! - Tú hét to không kém. Hai luồn sấm sét chạm vào nhau, nổ tung tóe lóe sáng cả bầu trời. Tôi và thằng Hiếu không dám nhìn, liền nhắm mắt lại. Quả đúng là nguy hiểm, tuy nhắm mắt lại nhưng hai đứa vẫn choáng váng. Hai đứa tụi nó văng ra xa.
Sau khi ánh sát đã dịu đi phần nào, tôi mở mắt ra. Cở trên thảo nguyên đã tan nát cả lên. Tôi đứng dậy, lấy thanh kiếm trung tính và nhanh chóng dứt điểm ngay trận đấu này. Tôi lao tới, hét lớn:
- Thua đi! Xem đây!
"KENG!" - Hải đỡ đòn kiếm, nhưng nó lại rơi kiếm xuống, khiến đòn kiếm của tôi rơi xuống. Nhưng nó đã né được đòn kiếm này bằng cách lăn sang một bên. Hải rút katana, lao tới, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại, rồi nhảy lên bổ một phát. Tú thấy vậy phóng một tia sét vào thanh kiếm, khiến sức mạnh của đòn kiếm mạnh lên gấp bội. Hải trúng đòn, văng ra sau, đúng lúc thằng Hiếu móc lốp từ đằng sau, giáng một đòn thật mạnh vào đầu nó, khiến nó đau đớn. Rồi tôi bảo:
- Thua đi mày.
- Hự hự ... - Nó gầm gừ. Tôi ngạc nhiên:
- Sao thế?
Tôi đỡ mặt nó lên. Không thể nào, mắt nó chảy máu. Đôi mắt của nó trở nên đỏ chót. Giật mình, tôi vội chạy ra ngoài. Nó hét to:
- Tao sẽ hạ hết tụi bây! YA...!!! Hự ... Á!
Cả bọn ngạc nhiên. Hải bị ai đó đập một cái "BỐP" vào đầu, và bất tỉnh. Tôi nhận ra đó là Sakura. Thằng Hiếu ngạc nhiên:
- Ê mày! Mày nói Sakura chết rồi mà sao ...
- Không. Mày có thấy cái vòng màu trắng trên đầu cô ấy không?
- Rồi tao biết rồi. - Hiếu đáp.
Sakura vác Hải lên lưng, rồi gọi cả đám lại. Tú hỏi:
- Có việc gì không?
- Chị sẽ mang anh ấy lên thiên đàng trị thương. Đánh nhau gì mà kinh phết. - Sakura bực mình. Nhưng vừa dứt lời, Hải đã nhảy xuống. Sakura bảo:
- Anh đừng có nhảy nữa! Để em cõng anh lên thiên đàng chữa thương.
- Khỏi! Anh tự lo được ... Ui da ... - Sakura véo tai Hải, làm nó đau điếng cả lên. Lấy tay tát một cái "Bốp", Hải quát:
- Bỏ tao ra!
Sakura bực mình:
- Anh vừa phải thôi!
- Ôi trời ơi ... vợ chồng mà cãi nhau thế này thì ... - Thằng Hiếu lẩm bẩm. Rồi nó lại quay sang tôi và hỏi:
- Sao mày không giải quyết đi?
Tôi đáp:
- Kệ đi. Giờ thằng Hải có Liliana rồi. Nó cũng từng nói với tao, từ bỏ là cách tốt nhất.
Vừa lúc ấy, Krixi và Hasak tới. Hasak vội gọi to:
- Mẹ! - Cậu ta chạy tới.
- Con đi đâu đấy?
- Con đi theo mẹ ...
Sakura ngạc nhiên:
- Sao con đi theo mẹ? Mẹ chết rồi, bộ con tính tự sát à?
- Đâu có ... con đi chơi thôi mà ...
Cô thầm nghĩ, rồi cười, bảo:
- Được rồi. Đi chơi thôi chứ gì. Vậy giờ thì con giúp mẹ, véo tai lôi bố con đi lên thiên đàng phụ mẹ. đi.
Thế là Hải bị Sakura và Hasak véo. Hải quát to:
- Tao mà thoát ra, tao đập hết cả lũ đấy!!!
- Ha ha ha ... - Tôi cười - Ui da ... - Tôi hét to. Ai đó véo tai tôi đau khiếp. Tôi quay lại, tát một phát vào mặt:
- Làm cái gì thế vậy hả! Ủa ...
Đó là Krixi. Cô ấy nổi giận, véo tai tôi một phát, quát lớn:
- Nhóc làm gì thế hả!
- Ui đau đau ... sứt tai em mất ... thả em ra ... - Tôi rên lên.
Krixi giờ đang rất nổi giận. Phải vất vả lắm Hiếu với Tú mới can được. Krixi bực mình:
- Nhóc dám ...
- Hả? Em đã làm gì?
Tú nhìn xuống đất, rồi hét lên:
- Chết bà! Hồi nãy tung chiêu ... cỏ chết hết rồi!
- Nhóc biết cỏ này chị trồng mệt lắm không hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Cỏ mà phải trồng? Chị nói nghe mắc cười nhể?
- Nghĩ sao vậy hả? - Krixi đáp. - Phải phạt nhóc một trận vì cái tội phá rừng mới được.
- What? Phá rừng? Cái này là thảo nguyên chứ đâu phải rừng ...
Krixi lại nói:
- Thế nhóc còn nhớ năm ngoái, nhóc tạo mưa axit phá hỏng một khoảng rừng không?
- Ơ?
- Sau đó, chị mới trồng lại cỏ ở đây đấy.
Tú và Hiếu ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Đây chẳng phải thảo nguyên ngày xưa tụi em hay đánh nhau mà. Sao lại phá rừng gì ở đây?
- Nữ vương Tel'Annas đã nhờ chị trồng lại cây đấy.
Tôi thở dài:
- Thôi thì thảo nguyên này cứ để vậy đi, để tụi em đánh nhau ...
_______________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ