Nhưng vừa lao lên, tôi bị Wiro đẩy văng ra. Hắn rút rìu, chém liên tục, nhưng tôi nhanh chóng đỡ được, và phản công lại. Mục tiêu bây giờ của tôi không còn là Wiro nữa, mà là Elsu. Nhưng khó một chỗ, Sephera bảo kê Elsu quá cứng, tôi không tiếp cận được.
- Ya! - Wiro bổ một phát rìu xuống. Tôi đỡ đòn, rồi xoay người ra sau, nhảy lên bổ một phát. Wiro thẳng tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi quăng tôi ra xa.
- Á á á ...!!! Hự!
Tôi đã cắm thanh kiếm vào một cái cây, nên cũng không văng đi nữa. Mà cái cây cũng bị nghiêng đi kha khá. Tôi quay lại, nói:
- Ta đã trở lại rồi!
- Hà hà, để xem. Nhóc làm được gì nào?
Rút vỏ kiếm, tôi rút ra hai thanh kiếm, một xanh một đỏ. Quillen ngạc nhiên:
- Ồ! Đẹp đấy. Nhóc thật biết làm màu, kiếm sơn lên chơi vậy sao?
- Không đâu.
Wiro bổ vào một phát nữa. Tôi lấy thanh kiếm màu đỏ đỡ lại. Hình như hắn đã nhận ra sự nguy hiểm của thanh kiếm, hắn vội rút ra.
- Axit ... không kịp rút ra là toi ...
- Xem đây! - Tôi chém một đường tạo ra một dòng axit bay tới chỗ Wiro. Hắn vội né đi, rồi tiếp tục lao lên. Tôi ngã người ra, đâm thanh kiếm vào xanh vào người hắn. Hắn đau đớn, vội rút ra, lẩm bẩm:
- Axit và Bazơ sao ... khá nguy hiểm ...
- Chưa hết đâu!
Tôi gộp hai thanh kiếm, tạo thành thanh kiếm trung tính. Tôi lao lên, tạo pháp trận nước muối bao lấy người hắn. Hắn bị trói lại.
- Phải chi có thằng Hải ở đây. Nó tạo dòng điện điện phân thì ngon quá.
Quillen bất ngờ móc lốp, làm tôi đau đớn. Tôi vội quay lại, rút kiếm chém một phát. Quillen đỡ đòn, và nói:
- Cũng khá đấy.
Nhưng bây giờ không có một ai, cũng không còn sự trợ giúp gì, Hải không có, tôi cũng không thể làm gì thêm. Tôi chỉ có thể tấn công được Wiro và Quillen thôi. Chỉ hai người đã làm tôi phải căng, thì sá gì đám còn lại. Bất chợt, Elsu bắn một phát đạn, làm tôi nằm gục xuống. Thanh kiếm bị văng ra, tách làm đôi. Richter nhặt thanh kiếm, lẩm bẩm:
- Cũng khá đấy. Nhưng giờ ta sẽ giết ngươi bằng thanh kiếm của ngươi.
- Đáng ghét ... A! - Tôi bị hắn đâm vào người. Hắn hỏi:
- Sao nào, đau chứ?
Tôi cười mỉm. Mọi người khá bất ngờ:
- Sao ngươi ...
- Đừng có quên rằng, đó là thanh kiếm của ta. Ta có thể điều khiển nó là axit gì hay bazơ gì là tùy ý ta. Vừa rồi, ta đã chỉnh thành axit cacbonic, một loại axit yếu và kém bền, dễ bị phân hủy.
Hắn quát to:
- Đừng có lí sự nữa! - Hắn đâm thanh kiếm màu xanh vào người tôi. Nhưng đó cũng là một bazơ yếu, dung dịch Amoniac. Hắn bực quá, vứt bỏ hai thanh kiếm, và đâm thẳng tay thanh kiếm của hắn. Tôi hét lên:
- Á á á ...
Mắt tôi mờ đi, tôi không còn nhìn thấy điều gì nữa. Máu đã ra quá nhiều, làm tôi vô cùng khó chịu. Nhưng tôi vẫn còn cầm cự được. Tôi cố gắng nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng.
- Giờ sao hả? - Richter hỏi.
- Chúng ta về thôi. - Sephera trả lời.
- Cũng may là chúng ta đã đánh bại bọn chúng. Chúng ta đều là tướng đời mới, không sợ đâu nhỉ?
Elsu nói:
- Đúng đấy, Qullien. Nhất là ông. Ông chỉ cần áp sát là chí mạng, quá ngon. Giờ ai cũng sợ ông.
Tôi quyết định đặt hết vào ván bài sinh tử. Tôi cầm hai thanh kiếm lên, và vận khí tạo ra mưa. Trời bắt đầu tối sầm lại. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi đặt axit sunfuric vào nước mưa. Đương nhiên là đã loãng ra một phần.
- Chết rồi mưa axit bây ơi! - Sephera hét to. Rồi cô gọi:
- Mọi người lại gần tôi nhanh!
Cả đám chạy vào. Sephera niệm ma thuật tạo ra vòng tròn bảo vệ. Cả đám thở phào, nhưng chưa kịp thở hết thì Sephera nằm gục xuống đau đớn:
- A ... rát khó chịu quá ...
- Đệt không xong rồi! - Cả đám quyết định tìm cây trú mưa. Tôi cũng không còn đủ sức để cầm cự cơn mưa, và tôi gục xuống. Nhưng cơn mưa vẫn tiếp tục, vì đây là ma thuật đặc biệt.
*
Cơn mưa đã kết thúc. Cả đám trú mưa bước ra, với sự te tua thảm bại. Mưa axit làm họ bị thương nặng. Sephera không thể làm gì.
- Cô hồi máu ... - Richter bảo.
- Tôi ... không nổi ...
- AAAAAA!!! - Elsu hét to. Mọi người ngạc nhiên, khi Elsu gục xuống. Mọi người vừa chạy lại, thì lần lượt gục xuống. Quillen vội chạy đi. Hắn lẩm bẩm:
- Tiêu ...
- Chạy đi đâu! - Tiếng nói vang lên. Hắn gục ngay trước khi kịp chạy đi xa.
*
- Này này anh! Anh ơi! - Một tiếng nói dịu dàng cất lên. Đôi bàn tay mềm mại chạm vào mặt, làm Murad tỉnh dậy. Cậu ta ngạc nhiên, cất lên giọng yếu ớt:
- E.. em ... Butterfly ...
Cô quỳ xuống, và hỏi:
- Anh bị sao vậy?
Murad chợt nhớ ra mình bị Elsu cho ăn hành ngập họng. Cậu ta lại hỏi:
- Tên ... Elsu ... đâu rồi?
- Anh đừng lo. Em hạ hắn rồi.
Rồi Murad ngửa mặt lên trời. Bầu trời đã sáng hẳn ra, những tán lá cây đã lụi đi, nhường cho ánh sáng tràn vào mãnh liệt. Butterfly cúi xuống, và hôn Murad một cái, làm cậu ta sung sướng. Cậu ta tuy yếu ớt, nhưng vẫn đưa tay lên ôm chặt lấy Butterfly.
Trong khi đó, Tulen đánh thức những người còn lại. Hắn truyền nhẹ dòng điện vào, làm mọi người tỉnh dậy. Còn tôi, thì tôi đã tỉnh, nhưng do quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. Mọi người gọi cỡ nào, tôi cũng không dậy nổi.
- Ủa sao trời sáng thế nhỉ? - Lindis nhìn lên, thì giật mình. Cả một khu vực rậm rạp đã trơ trụi, cây cối không còn một chiếc lá. Cô nhặt một chiếc lá lên, rồi lẩm bẩm:
- Lá bị phá hủy bởi axit. Như vậy là có mưa axit. Nhưng axit gì mạnh thế? Rách hết quần áo cả rồi.
Quần áo của ai cũng te tua, rách rưới, không riêng gì tôi. Krixi lay tôi:
- Nhóc! Dậy! Dậy!
- Thôi nó đang ngủ. Cô cõng nó về đi. - Lindis bảo.
Bất ngờ, tôi tỉnh dậy. Mọi người giật mình:
- Oái ... hết hồn.
- Nhóc không sao chứ? - Krixi hỏi, nhưng tôi không đáp. Tôi lại hỏi:
- Tulen, Butterfly! Hai người ngoại tình phải không?
Butterfly giật mình:
- Làm ... làm gì có! Anh chị chỉ là bạn thôi mà ...
- Có thật không đó? - Tôi gườm Butterfly, sau đó lại nhìn qua Tulen. Cậu ta giải thích:
- Thật mà.
Tôi lại hỏi:
- Thế sao mặc đồ giống nhau thế?
Đến khi tôi nói, mọi người mới nhận ra điều đó. Lindis lẩm bẩm:
- Ờ giống nhau thật. Rách cũng y như nhau.
Tulen quát:
- Tại gặp mưa axit thôi! Mà bộ bạn bè thì không được mặc đồ giống nhau à? Nhóc nói đi, quy luật nào?
- Em không nói điều đó, chỉ là hai người mặc đồ ... trông ... trông sao nhở?
Murad hỏi Butterfly:
- Em giải thích đi, mọi chuyện là sao?
- Em đã nói rồi còn gì. Em với Tulen chỉ là bạn thôi mà. Hồi Noel, anh đi công tác, em ở nhà một mình chán nên em mới rủ Tulen đi chơi ...
- Vậy Flyrad đâu? - Tôi và Murad vô tình hỏi cùng một lúc. Cô ấy vẫn bình tĩnh trả lời:
- Nó đi chơi rồi.
Tôi nghĩ: "Chắc tình hình cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ như không phải ngoại tình đâu.". Rồi tôi đứng vậy, và nói:
- Thôi, dù sao mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta về thôi, đám sát thủ này thì có lẽ ...
- Khoan nhóc! Chị có hai chuyện cần nói với nhóc. - Krixi đáp. Tôi ngạc nhiên:
- Chuyện gì nữa?
Cô ấy trả lời:
- Thứ nhất, những tên sát thủ này chị sẽ dẫn về căn cứ của đội cảnh vệ rừng.
- Ờ. Còn chuyện thứ hai?
- Nhóc phải có trách nhiệm, vì cái tội phá rừng.
Tôi giật mình:
- Nani? Em phá rừng? Hồi nào?
- Nhóc đừng có giả nai nữa! Nhìn đi, cây cối chết hết rồi đây này. Mà nhóc cẩn thận, nếu để bị thủ lĩnh khu rừng bắt thì căng đấy.
- Em không sợ. Em đến đây để lật bộ mặt của hắn đấy.
Một tia sét đánh xuống cái "Đùng!". Mọi người hoảng sợ. Tia sáng lóe lên, khiến không ai dám nhìn. Nhưng mở mắt ra, thì tất cả đều giật mình, khi tôi đã biến mất ...
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3
Hành độngLiên quân Mobile là game mà các kiện tướng choảng nhau. Nhưng trong truyện này, các lực lượng, các kiện tướng khác phe lại cùng hợp tác với nhau để hạ một đế chế. Đó là Zombie. Cùng đón xem nhé. À mà có 18+ nữa đấy Nối tiếp Phần 1,2 Tên fic : Liên q...