Chương 37 P3

17 2 0
                                    

Krixi giật mình:
- Cái gì! Nhóc ... nhóc đùa đấy hả?
- Em đâu có đùa. - Rồi tôi kể lại mọi việc. Cô ấy vẫn không tin được, và nói nhỏ:
- Nhóc, đừng có đùa nữa mà.
Tôi quát:
- Đã bảo không đùa! Chị nhìn mặt em đi, đùa chị làm gì! Bộ nhìn mặt em là em hay đùa lắm hả! Hả! Hả ...!!! - Vừa nói tôi vừa áp sát Krixi.
- Ơ thì chị có nói gì đâu. Được rồi, chị sẽ giúp nhóc. Nhưng bù lại, nhóc giúp chị một việc được không?
- Chuyện gì?
Krixi bỗng xịu mặt xuống, và nói:
- Anh Nakroth dạo này ...
- Rồi rồi, ngoại tình nữa à? Nói thật chứ em thấy anh chị không chịu sống chung thủy gì cả, hở tí cái đi, hở tí cái đi ngoại tình. Hai người ngoại tình rồi cuối cùng nhờ em giải quyết, là sao?
Cô ấy bực mình:
- Chị nói anh Nakroth ngoại tình hồi nào! Anh ấy chỉ ...
- Sao?
- Anh ấy hình như không còn thương chị nữa. Chẳng bù cho ngày trước, anh ấy quan tâm chị nhiều. - Krixi thở dài. Tôi nghe vậy, không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Tôi áp sát lại Krixi, nói:
- Chị, em nói nhỏ chuyện này nè.
- Chuyện gì ... Oái! Nhóc làm gì vậy! - Cô hét toáng lên. Tôi cởi áo cô ấy ra. Cô ấy cản tôi, nói:
- Nhóc dừng lại đi! Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!
Tôi chẳng nghe gì, vì tôi đang đợi một điều khác. Rồi tôi cởi chiếc áo ngực của cô ấy ra, đặt đầu lên, và lẩm bẩm:
- Chà, ngực chị mềm thật.
- Trời nhóc bị điên à! Nhóc dừng lại đi, anh ấy giết nhóc chết đấy!
Nhưng cứ làm một cách vừa làm vừa canh thế này thì chắc khó. Tôi quyết định không lo về Nakroth nữa, và chú tâm vào việc làm tình luôn. Cô ấy đá tôi ra:
- Tránh ra!
- Nào nào bình tĩnh. - Tôi tiếp tục áp sát, và hôn lên môi cô ấy. Nhưng vừa đặt môi lên, tôi hét to:
- ÁAAA...!!!
Krixi nhận ra Nakroth, nhưng cô không nói gì. Tôi bị Nakroth chém một phát vào lưng. Nakroth vô cùng tức giận, gân cổ tay nổi đẩy cả lên. Tôi để ý thấy đôi mắt của Krixi như đang rưng rưng.
- Nhóc! Anh đã cảnh cáo nhóc rồi mà! Tại sao ...!!! - Nakroth nắm chặt tay, như muốn bóp nát bộ song đao. Tôi can ngăn:
- Bình tĩnh. Tất cả đều có lí do ...
- Anh không cần biết! - Nakroth lao tới, và chém liên tục. Không còn cách nào khác, tôi rút thanh kiếm trung tính ra, và đỡ lại. Vừa đỡ, tôi vừa nói:
- Nghe em đã! Chị Krixi bảo em làm vậy mà!
- Láo! Cô ấy không bao giờ làm như thế! - Nakroth chém một phát ngay đầu tôi, nhưng may mắn né được. Tôi bảo:
- Chị Krixi nhờ em tìm hiểu xem anh còn yêu cô ấy không, nên em mới ...
Nakroth quay qua hỏi:
- Thật không vậy em?
Cô ấy không đáp, nhưng gật đầu. Nakroth ngừng đánh, và nói:
- Anh nhắc lại lần cuối: nếu nhóc mà còn chạm vào cơ thể của cô ấy, thì đừng có mơ sẽ sống đấy. Đi thôi em. - Nakroth dẫn Krixi đi. Tôi im lặng, nhưng ít ra thì Nakroth vẫn còn yêu thương. Điều đó làm tôi khá vui, nhưng rắc rối vẫn chưa giải quyết được. Tôi thở dài, rồi lại đi.
Vừa quay đi, Krixi lại gọi tôi:
- Nhóc! Đợi chị với!
- Hả ...
- Để chị giúp nhóc giải quyết vụ này cho. - Cô ấy cười. Tôi hỏi:
- Giờ làm sao chị?
Cô ấy bảo:
- Nhóc khờ quá. Nhờ Meniel là xong.
- Ờ he, sao mình nghĩ không ra nhỉ?
Và cả hai quyết định đi gặp Meniel trên thiên đàng. Lên đến nơi, hai người chạy tung cả lên.
*
Meniel hỏi:
- Hai người cần gì?
- Em nhờ chị hồi sinh Linik ạ.
Cô ấy ngạc nhiên, rồi bảo:
- Đợi chị tra sổ xem. Linik ... linik ...
Meniel có một quyển sổ ghi những người đã chết trên thiên đàng. Và cô ấy có thể đày đọa, hồi sinh hay làm gì những linh hồn ấy đều được. Nhưng Meniel ít khi động đến, vì hầu hết những vụ này đều do Ilumia hoặc Lauriel giải quyết. Meniel giờ chỉ làm quản lí những người như tôi, Hải, Tú, ... và quản lí những người không thuộc Athanor như Flyrad, Hasak. Angel, Luv, Imiva thì khác, nên cô ấy không quản lí, do chúng cùng quan hệ huyết thống với những người trong Athanor.
- Hừ ... sao tìm mãi không ra thế này. Khó hiểu quá.
- Hồi sinh được không vậy? - Krixi hỏi.
Meniel lật tung cuốn sổ, rồi đập bàn hét lớn:
- Không được!
- Thôi tiêu rồi ... - Tôi bắt đầu thất vọng. Krixi vỗ vai tôi:
- Đừng có lo.
Bất chợt, Angel xuất hiện. Tôi ngạc nhiên:
- Angel! Em ...
- A anh Hùng. Anh hay thật đấy, Flyrad chỉ cần nấu ăn được là bố em chấp nhận rồi. Tụi em cũng cưới nhau rồi, hạnh phúc lắm anh.
Tôi thở dài:
- Thôi biết rồi. Tui đang có rắc rối, nên mệt lắm.
- Rắc rối gì vậy, em giải quyết cho. - Angel hỏi.
- Linik chết rồi, có cách nào hồi sinh được không?
Angel ngạc nhiên, rồi đứng lặng người suy nghĩ. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, nên chỉ biết đứng đợi. Meniel thì vẫn ngồi tra cuốn sổ. Krixi hỏi Meniel:
- Cô tra gì thế?
- Tôi tra xem Linik ở đâu ... có thể lúc nãy tôi tra sót ... Mà sao không thấy là thế nào nhể?
Angel chợt nói to:
- A! Em có cách rồi.
- Cách gì? - Tôi hỏi, giọng tràn trề hi vọng.
- Nếu anh tìm được thi thể của Linik, thì em sẽ nói cho. - Cô ấy trả lời, làm tôi tụt hết cả hứng. Linik chết trôi sông, biết đường nào mà tìm. Chợt Krixi bảo:
- Nhóc đừng có lo. Để chị làm việc này.
- Vậy cảm ơn chị trước nha.
Rồi Krixi bay đi. Tôi quyết định đi gặp Liliana để thông báo.
*
Vừa vào phòng, thì Fennik đứng nghiêm trước giường của Liliana, và Hải đang quỳ dưới đất. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì Fennik lên tiếng:
- Nhóc! Hôm qua anh nghe hết rồi, nhóc dám ... giết nó hả! - Cậu ta nói với một giọng sát thủ, làm tôi hoảng sợ.
- Anh bình tĩnh. Em đã nhờ Krixi đi tìm nó rồi.
Fennik im lặng. Hải hỏi:
- Chắc là cô ấy tìm được chứ?
- Được mà, cứ tin tưởng đi.
- Nhóc nghe đây, nếu không tìm được, thì thằng Hải sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa đâu. Anh đã yểm ma thuật rồi đấy.
Hải không thể đứng dậy được. Nhưng cậu ta nói tiếp:
- Tạm thời anh sẽ giải ma thuật. Nhưng nếu Krixi không tìm được, thì biết điều gì rồi đó chứ?
- Vâng. - Tôi đi ra ngoài. Hải cũng đi theo tôi. Cả hai bước ra khỏi bệnh viện, mà vẫn chưa hết lo sợ. Hải có lẽ rất giận tôi, nhưng chẳng qua nó không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi nói với nó:
- Mày cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà.
- Mày nói nghe hay nhỉ, giết người còn cố chống chế.
Tôi quát:
- Tao giết hồi nào! Tại tao ...
- Cái gì? Tại cái gì?
Nó gắt lên, làm tôi không dám nói gì thêm. Mọi việc giờ đã rối loạn cả lên, làm tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng phải lạc quan lên chứ, Krixi giúp mình mà! Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng Hải bảo tôi "khùng", nên tôi chả cười nữa.
*
Chiều hôm ấy, tôi về nhà của Krixi. Cô ấy vẫn chưa về. Tôi ngồi đợi, mà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Mọi việc dù sao tôi đã lỡ gây ra rồi, nghĩ về nó làm gì nữa. Tôi nghĩ vậy.
Nakroth đi ngang qua, và hỏi:
- Nhóc nẳm ở đây làm gì đấy?
- Em ... có làm gì đâu.
Cậu ta đi qua luôn. Tôi biết làm gì cho đỡ chán bây giờ? À đúng rồi, chơi liên quân đi. Tôi lấy điện thoại ra, và chơi. Tôi chơi mấy trận liền, để giải tỏa đầu óc. Tôi cầm Krixi bá đạo vãi nồi, đánh đâu thắng đấy, khiến team địch phát hoảng, và tôi quên hết mọi thứ, để tập trung vào trận chiến này. Tôi lên rank chóng mặt, và tôi lên được Bạch kim V. Tới đó, tôi ngưng lại, để đi uống nước.
Vừa uống xong ly nước, Krixi từ đâu chui ra, nhảy lên người tôi, khiến tôi chới với. Cô ấy mừng rỡ trông thấy, và nói:
- Chị tìm thấy rồi nhóc ơi! Chị tìm được Linik rồi!
- Sao cơ?
- Chị tìm được rồi. - Krixi trả lời. Roxie đang bồng Linik trên tay. Tôi mừng khôn xiết, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Tôi bảo:
- Nhờ chị, chị lấy giùm em một sợi tóc của thằng Hải và của Fennik giùm em ...
______________________

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ