7 rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức reo lên.
Kỷ Tinh lăn lộn mãi hơn mười phút mới chịu bước xuống giường.
Cô mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng ngay lúc Đồ Tiểu Mông - bạn cùng thuê nhà trọ - đang mặc bộ đồ ngủ thỏ con vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đang quay trở lại phòng ngủ nướng thêm một lát.
Đồ Tiểu Mông là blogger trang điểm trên Weibo, fan cũng hơn ngàn người, không hẳn quá nổi tiếng nhưng cũng kiếm được không ít.
Kỷ Tinh rên rỉ: "Đến khi nào không cần phải đi làm để mình có thể ngủ một giấc không phải bị đánh thức như vậy chứ".
Đồ Tiểu Mông nói: "Cậu kiên trì một chút, đây là tuần cuối rồi, công cuộc sắp kết thúc ".
Kỷ Tinh từ trong phòng vệ sinh ló đầu ra:"Tuần cuối rồi sao? Mình còn nghĩ đang là tuần thứ ba. Cậu có nhầm lẫn không".
"Không nhầm, mình chắc đó".
Kỷ Tinh hai mắt sáng lên. Tuyệt vời.
Sửa soạn xong, tinh thần buổi sớm dâng cao. Trạm tàu điện biển người tấp nập như cá diếc qua sông. Mùi cơ thể hòa trộn tạo thành một thứ gì đó khó có thể diễn tả được và ngẫu nhiên sẽ có một chút mùi trứng gà ung đâu đó thoang thoảng.
Kỷ Tinh như chiếc lá trôi theo dòng người đi qua cửa sân ga, cửa bảo an và rồi nhanh chóng đi lên tàu.
Mồ hôi đầm đìa, cô kéo khóa áo khoác hít thở ít không khí. Phía sau người lấp kín kẽ, da chạm da dính chặt vào nhau như miếng sủi cảo. Đưa mắt nhìn một lượt, trên sân ga đông nghịt người, những gương mặt trẻ tuổi đều không chút biểu cảm, chỉ toàn ánh mắt chăm chú đến trạm ga tiếp theo.
Bỗng nhiên, đường hầm kéo đến một cơn gió, trên tàu bắt đầu xôn xao, càng lúc càng chen chúc ép tới. Ngo ngoe rục rịch như hổ rình mồi. Gió lùa tới, tàu vào trạm, từ từ giảm tốc độ, người người đi làm nhanh chóng bước xuống trạm, lối đi trên tàu được thông thoáng. Cửa mở một lát rồi lại nhanh chóng di chuyển.Kỷ Tinh bị kẹp như miếng sanwich ở trong đám người, bị ép bốn phương tám hướng. Cô đã sớm mất đi khả năng tự khống chế, sớm bị dồn ép mà theo lên tàu. Trên tàu đã lấp đầy khoảng trống khi từng trạm đều đón thêm nhiều nhóm người đi làm. Bên ngoài người cần lên, bên trong kêu gào, như quân giao chiến thời kì chiến tranh lạnh.
Khu vực chỉ vừa đứng ba bốn người, nhưng lại đón khách đông chặt kín. Bên ngoài người vẫn còn đông, bên trong thì người người phẫn nộ chống cự lại. Kỷ Tinh bị đám đông dồn lên phía góc tàu, kẹp vào khoảng nhỏ giữa cửa tàu và cửa an toàn, tiến không tiến được mà lùi cũng không xong.
Chỉ có thể chờ đến lượt sau.
Cô đang muốn lùi về sau, nhưng cảm thấy thân thể bất lực, phía sau đám đông như bức tường chắn ngang.
"Phiền lùi ra sau một chút" Cô cố gắng lùi ra, nhưng bức tường kia vẫn lù lù bất động.
"Tích, tích" cảnh báo vang lên thông báo đóng cửa.
Kỷ Tinh trong lòng hoảng sợ chợt nhớ đến cô bé nữ sinh bị cửa kẹp chết năm ngoái.
"Mọi người phiền một chút, lui về phía sau, sắp kẹt cửa đến nơi rồi". Kỷ Tinh quay đầu thét lên giận giữ.
YOU ARE READING
Bắc Kinh không đẹp bằng em - Cửu Nguyệt Hy
Roman d'amourVăn án : "Nói đến mơ ước, ai ai cũng ba hoa chích chòe, nhưng nói đến tình yêu thì người người đều câm như hến."