Ep 5:Elysium

194 10 0
                                    


Truyện

[Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth

Chương 5

[ÁM DẠ CHI TỘC] – QUYỂN 1 – EVERY DEATH IS A BIRTH

5: Elysium 

Tôi mặc một chiếc áo sơmi sọc vuông màu xanh nhạt, bên dưới là quần jean, lại dùng sợi dây ruy băng màu xanh cột thành nơ trên tóc.

“Được không?”

“Đẹp, cực kì đẹp luôn, bảo bối.”

Augustine lái xe đưa tôi đến một quán bar ở khu buôn bán sáng sủa. Quán bar tên là Elysium (Một nơi cực lạc thời Hy Lạp cổ đại), giống như cái tên của nó, tôi đẩy cửa vào, bên trong vô cùng hỗn loạn, mùi thuốc lá trộn lẫn vào mùi dâm dục đập thẳng vào mặt.

“Augustine, lâu rồi mới tới nha? Mấy đứa ở đây ai cũng nhớ cậu.”

“Đã lâu không gặp, Steven, cho tôi một ly như cũ.” Augustine kéo tôi xuyên qua đám người, ngồi xuống quầy bar, chào Steven.

“Không thành vấn đề.” Steven búng tay, ánh mắt dừng lại trên người tôi, “Hở? Một thằng nhóc phương Đông, Augustine, cậu đổi khẩu vị?”

“Đúng vậy, tôi đổi khẩu vị, đổi thành một loại chết mê người.” Hắn nói xong, thân thiết ôm eo tôi, hôn lên mặt tôi một cái.

Tôi nở nụ cười, thấy Steven nhíu mày, tựa như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Steven.

“Xưng hô thế nào?” Steven hứng thú nhìn tôi.

“Lăng, tôi tên là Phương Lăng.”

“Được, Lăng, muốn uống gì nào? Một ly cực lạc được không?”

“Cực lạc?” Tôi tò mò hỏi.

“Không không, Steven, không được lấy loại đó, Lăng vẫn chưa trưởng thành.” Augustine ngăn lại, sau đó chuyển hướng về phía tôi, “Bảo bối, tôi hy vọng em sẽ không uống rượu làm sai luật chứ?”

Tôi nhún vai lắc đầu, cười quyến rũ nhìn Augustine, “Nhưng mà, Augustine, anh cảm thấy bao nhiêu năm nữa tôi mới trưởng thành?”

Augustine sửng sốt, hiểu được ý tôi, thời gian của tôi đã dừng lại, cho dù có trải qua bao lâu, tôi cũng chỉ mang hình dáng của một thằng nhóc 16 tuổi, “Bảo bối, tôi biết em không chờ được, nhưng ít nhất phải chờ hai năm.”

“Được rồi, vậy cho tôi một ly nước ép.” Tôi bất đắc dĩ nói với Steven.

“Cho cậu ấy một ly nước ép cà chua đặc biệt.” Augustine bổ sung.

“Được, không thành vấn đề.” Steven xoay người, một lát sau liền bưng ra một ly đồ uống có màu đỏ, “Cho cậu, bảo bối, ly này tôi mời.” Nói xong, hắn nhìn tôi, mi gió một cái.

“Cám ơn.” Tôi cười tươi.

“Steven, tôi cảnh cáo anh, không được cướp bảo bối của tôi!” Augustine làm bộ tức giận, “Lăng, không được cười như thế với người khác!”

“Cười như vầy?” Tôi sờ sờ miệng, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, “Augustine, đây chẳng phải là do ở chung với anh lâu quá mà thành thói quen sao?”

Ám Dạ Chi Tộc [Q1]-Eggy-habNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ