Ep 30: Extermination

182 6 0
                                    


Truyện

[Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth

Chương 30

[ÁM DẠ CHI TỘC] – QUYỂN 1 – EVERY DEATH IS A BIRTH

30: Extermination 

"Nói vậy, sát hại người thân của tôi, là các người?"

"Không... không phải như vậy..."

"Hở? Vậy là thế nào?" Tôi vươn tay trái, tùy ý vung ra sau, đầu của chiến sĩ đứng phía sau bỗng nhiên có quả cầu đen vây quanh. Người xung quanh kinh ngạc đều lùi lại, chiến sĩ vươn tay muốn chạm vào quả cầu, nhưng một giây sau, ánh sáng của quả cầu đen dần tối lại, có người hét ầm lên, quả cầu đen trở nên bán trong suốt, bên trong một mảng hư vô. Cái bị nó bao phủ dường như biến mất, đầu của chiến sĩ không cánh mà bay, chỉ còn thân thể. Máu từ cổ phun ra, tôi ngại bẩn, vung tay ra sau làm tấm chắn trong suốt, vài vết máu bắn lên tấm chắn, tạo thành mai hồng chói mắt. Thi thể không đầu ngã xuống đất, máu chảy ra, ướt cả sàn nhà.

"A!!!" Nữ tu sĩ hét lên, hôn mê bất tỉnh.

"Nói, rốt cuộc là thế nào?" Tôi khinh miệt bước về phía trước, giơ tay lên, dưới đất lại có thêm hai thân thể không đầu, đâu đâu cũng là máu, "Nói, các người tại sao giết cha tôi, tại sao giết bà ngoại tôi?"

"Chúng tôi... bọn họ... đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Mi là con của ác quỷ, không được sinh ra! Mi là ác quỷ!"

"Ác quỷ? Hay cho một người tự xưng là cha xứ, vậy tại sao lại giết cha tôi? Bảo vệ con mình thì có gì sai! Các người theo tín ngưỡng chúa trời, vậy mà chẳng có tấm lòng khoan dung, mình cho là ác quỷ liền cố gắng tiêu diệt toàn bộ, lúc đó các người cũng là ác quỷ rồi đó! Nói cái gì mà là nồng cốt của chúa trời, sau lưng thì lại làm những chuyện chỉ có ác quỷ mới làm thôi!"

Ba cha xứ run run, giống như nhìn thấy ma vương, có lẽ đối với bọn họ, tôi cũng chẳng khác gì ma vương, chỉ cần tôi động một ngón, là có thể làm bọn họ biết mất, một hạt bụi cũng không còn.

"17 năm trước... nên giết ngươi đi rồi!"

"Thật vậy à? Vậy xin lỗi, giờ tôi vẫn còn sống." Nụ cười của tôi càng lúc càng lạnh, "Biết gì không? Là các người ép tôi thành thế này, nếu không vì chạy trốn sự đuổi giết của các người, hai mẹ con tôi cũng sẽ không nghèo túng, tôi cũng sẽ không trở thành người như hiện tại, tất cả đều do các người ép, là xã hội con người bỏ rơi tôi trước, cho nên việc tôi làm bây giờ chẳng có gì là quá đáng hết!" Tôi dừng một chút, hít một hơi, bình tâm lại, trong bàn tay lại xuất hiện quả cầu màu đen, "Được rồi, các người giết người thân tôi thế nào? Bỏ thánh giá vào người của tôi như thế nào, đối xử với Augustine những gì!"

"Chúng tôi..."

"Đồ ác quỷ!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, vừa xoay đầu lại đã thấy Ân Vũ Dương cầm kiếm đâm về phía tôi. Khóe miệng tôi cong lên, đón lấy, mũi kiếm còn chưa đâm vào bàn tay đã bị quả cầu cắn nuốt, mũi kiếm bị chặt đứt leng keng rơi xuống đất.

"Ân Vũ Dương, tôi vốn xem cậu từng là đàn em của Phương Lăng, không muốn kéo cậu vào. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa." Tôi dùng tay trái chống khuỷu tay phải, tay phải cầm sợi tóc mân mê, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt như có như không, "Theo, chẳng phải anh để ý nó sao? Bây giờ nó là của anh."

Ám Dạ Chi Tộc [Q1]-Eggy-habNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ