Trong màn tuyết trắng xóa, những bông tuyết năng hạt rơi thành một lớp dày đặc trên nền đất. Ở phía núi cao nọ, một vùng tuyết trắng đã thấm đỏ, đỏ vì màu máu của một người con gái. Cô gái đau đớn nhưng không hề la hét, thanh kiếm vẫn còn găm trên bụng, đôi tay lạnh lẽo của một người cầm chặt cây kiếm đó càng ngày càng đâm nó vào sâu hơn, máu chảy thấm cả vào bộ y phục trắng xóa như tuyết của nàng.
-.... Tại sao ?.... tại sao lại giết ta ?
- Ngươi nên chết đi, trả lại Bạch nhi cho ta.
-..... Ta yêu người, yêu người rất nhiều, tại sao người không thể chấp nhận ta.
- Ta không yêu một con hồ ly !
Người đó không ai khác chính Thiên Yết, hắn đâm thật mạnh sau đó lạnh lùng rút ra. Trong phút chốc, Xử Nữ co người lại trong vũng máu của chính mình sau đó hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi. Thế nhưng, nàng chỉ còn mỗi một chiếc đuôi, nó từ từ rụng xuống sau một cái chớp mắt liền biến thành những hạt tro tàn.
Thiên Yết thoáng thấy đôi mắt trong veo của cô phản chiếu gương mặt mình. Hắn giật mình nhận ra gương mặt mình dính máu, hắn đang làm gì thế này ? Tại sao lại như vậy ? Hắn nhìn kĩ một lần nữa, Xử Nữ đã hóa thành hình dáng nguyên thủy là một con hồ ly trắng nhưng.... đã chết.
- Không, không được, Bạch Nhi. Ta đang làm gì thế này, Bạch Nhi, đừng chết.
-----------
- BẠCH NHI !!!!!
Thiên Yết bật dậy, hắn thấy người mình chảy đầy mồ hôi, hắn lúc nãy hét rất lớn không biết nàng ta có giật mình chạy vào không. Đúng như hắn đón, nàng chạy vào gương mặt vẫn như vậy đẹp đẽ như pha lê, đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn nhưng hắn không mảy mai để ý. Nàng chạy đến như thói quen ngồi xuống nền đất nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn hắn đôi mắt chất chứa rất nhiều sợ hãi. Như thói quen, nàng đưa tay vuốt mặt hắn, hắn ngồi trên cao còn nàng thì khép nép ngồi dưới đất chỉ có thể vươn tay chạm vào.
- Ta nghe người gọi ta. Ta ở đây ! Ta vẫn mãi ở đây.
- Ta không gọi hồ ly, ta gọi Tiểu Hoa.
-.... Được, ta kêu muội ấy cho người.
Xử Nữ rời đi nhưng đến giữa chừng dừng lại nàng đến bên cạnh lò hương ngửi ngửi, mùi hương này rất khó chịu. Nàng ngước lên nhìn Thiên Yết mỉm cười sau đó cất giọng nói.
- Mùi hương này sẽ làm người mất ngủ, ta đem đi được không ?
- Tùy ngươi.
Thiên Yết buông một câu lạnh lùng sau đó hạ người xuống, Xử Nữ đem lò hương đi được một chút hắn liền thấy đầu óc thư giãn rất nhiều. Một chốc sau, Tiểu Hoa bước vào nàng ta nhanh chóng leo lên giường vuốt ve Thiên Yết.
Thiên Yết chán ghét hất tay nàng ta ra nhưng khi quay người liền thấy một cái bóng bên ngoài cửa sổ. Dù có tối đến đâu hắn cũng nhận ra đó là Xử Nữ, hắn liền trở mình đè người bên cạnh xuống dưới.
- Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không ?
-.... Hoàng đế,.... thiếp cũng vậy.
Chỉ một chốc, cái bóng đã biến mất Thiên Yết mới thôi giả vờ nhanh chóng rời đi sau đó chỉnh trang y phục. Dĩ nhiên, Tiểu Hoa vô cùng ngạc nhiên lẫn hụt hẫng, làm phi hơn 3 năm nhưng chưa một lần được thị tẩm thực sự đó là một nỗi nhục nhã đối với gia tộc của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn: Xử Nữ và những câu chuyện tình yêu.
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về cung hoàng đạo Xử Nữ và các chòm sao còn lại. - Tác giả: Tằng Á Hy ( Ngọc Trâm ) - Thể loại: Truyện ngắn - Thời gian đăng: 1 -2 tuần/ chương. * LƯU Ý: - Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức, nhớ voted cho mỗi tác phẩm mà bạn đã...