#ý tưởng từ giấc mơ đêm qua của mk về Nam Joon#
Nó là sweet nên chap này not có H nhennnn
—--------------------------—------------------------------
Đó là buổi tối sau khi đi học về, tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường thân thương rồi lịm đi vì ngấm nước mưa. Phải 30' sau, tôi mới tỉnh dần và xuống bếp nấu gì đó bỏ vào bụng.
Tôi: Aissss mệt thật, chắc sốt rồi. Cx phải, ngấm mưa hơn một tiếng cơ mà....
Mấy ngày nay thi khảo sát nên tôi vùi đầu vào học, hôm nay đi học từ sáng đến tối lại còn ngấm mưa khiến tôi mệt mỏi hơn. Và tự nhiên, tôi nhớ cái ôm ấm áp của người ấy quá......
Ràoooooooo.....
Mưa to hơn rồi, cuối thu rồi sao tự nhiên lại mưa rào to thế nhỉ? Cái lạnh từ cơn gió thổi qua khung cửa sổ ập vào người khiến tôi rùng mình. Nó lại khiến tôi nhớ hơi ấm của anh quá.....À, phải rồi.. anh đâu còn yêu tôi nữa đâu? Chính anh đã nói anh ghét tôi cơ mà. Tôi đâu có tư cách nhớ anh nữa đâu nhỉ?
Một đứa con gái chả có địa vị danh tiếng gì làm sao có thể yêu một chàng trai nổi tiếng toàn cầu cơ chứ? Chính tôi đau khổ cho sự kết thúc của tôi với anh, một sự kết thúc mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi cười khổ, đi ra đóng cánh cửa sổ ấy lại rồi đến tắt bếp, bắc nồi mì trứng xuống và ngồi vừa xem TV.
Mới gắp được sợi mì chuẩn bị ăn thì
Dingdong
Dingdong
Tôi: Đùa...sắp ăn đến nơi rồi. Cơ mà giờ này ai tới nhỉ? Thôi nhấc mông ra mở cửa.
Thế là tôi vác nguyên tấm thân nặng nề choàng tạm chiếc áo khoác rồi ra mở cửa. Khi tôi mở thì hơi bất ngờ, 6 chàng trai đứng trước mặt tôi và tôi cx chả tốn thời gian để nhận ra họ, vì họ là BTS mà.
Tôi: Mời vào...ơ....
Jin: Ơ..Tae Yeong! Nhà em hả?
Tôi: Vâng. Sao các anh lại ở đây?
J-Hope: Tụi anh vừa đi ăn về thì trời đổ mưa nên chạy riết vào đây xin trú nhờ, ai ngờ là nhà em.
Tôi: À..thôi các anh vào nhà đi kẻo ướt hết.
Vậy là tôi mời các anh vào nhà, lấy mấy cái khăn cho các anh lau đầu tóc và lấy mấy li nước cho các anh. Tôi cũng nhận ra...anh ấy không ở đây nhưng không hỏi gì hết, mặt tôi thoáng lên chút buồn. Sau khi lấy xong xuôi, tôi mới trở lại ăn bát mì vì nó sắp trương hết rồi đây.
Jin: Giờ này em còn ăn mì hả Tae Yeong?
Tôi: À..tại em bận đi học nên không kịp ăn, em mới về đc 1 lúc nên giờ mới ăn.
JK: Em đi học nhiều vậy sao?
Tôi: À thì sắp có cuộc khảo sát chất lượng học sinh nên em phải đi học thôi, vì em học không giỏi mà....
J-Hope: Ừ nhưng ít ra cũng phải chú ý một chút đến sức khoẻ, sức khoẻ em cũng không được tốt mà. Cậu ta mà nhìn thấy sẽ lo cho em đấy.
Jimin: Hyung!
J-Hope bấy giờ mới biết mình lỡ lời, liền im lặng lấy cốc nước uống một ngụm. Sở dĩ Jimin hành động vậy cũng dễ hiểu, vì anh là người chứng kiến chuyện gì xảy ra mà. Thấy tôi vậy anh liền an ủi.
Jimin: Tae Yeong Hopi hyung ko có ý gì đâu...
Tôi: Ko sao em ổn mà.
Suga: Nhưng thằng nhóc ấy ko ổn.
Jimin: YoonGi hyung à!
Suga: Chú đừng ngăn cản anh! Anh ko thể nhìn thằng nhóc ấy tự tổn thương bản thân hơn nữa. Tae Yeong à, sau khi em đi, nó chỉ nhốt mình trong studio rồi vùi mình vào công việc thôi, nó không ngừng ngồi làm việc, ko chịu ăn uống rồi còn tự nói chuyện như một đứa tự kỉ. Nó điên cuồng như vậy anh không cam lòng nhìn nó tiều tuỵ như thế!
V: Yeongie à, hyung ấy nhớ em lắm đấy! Anh là bạn cùng phòng vì thế anh biết hết! Hyung ấy nhớ em đến điên cuồng, kể cả khi ngồi nói chuyện với anh, kể cả khi đi ngủ, hyung ấy vẫn nhắc đến em. Anh biết hyung ấy chỉ gọi mình em là bé thôi, miệng hyung ấy vẫn luôn nói rằng hyung ấy nhớ em! Xin em hãy quay lại với anh ấy, hyung ấy cần em!
Jin: Không chỉ thế đâu, kể cả lúc ăn, nó cũng nói chỉ muốn ăn món em nấu thôi. Tae Yeong ah, hãy quay lại với nó đi, em nhé?
Tôi chỉ khựng lại, lắng nghe hết mọi thứ mà cả 6 người đều nói rồi nước mắt cứ thế tự rơi xuống má.
Tôi: Anh ấy đã nói ghét em mà đúng không Jimin oppa?
Jimin: Đ..đúng.
Tôi: Nếu anh ấy đã nói rằng anh ấy ghét em, vậy còn lí do gì để em quay lại với anh ấy đâu chứ? Em đâu đủ tư cách để về bên anh ấy đâu.....
Jin: Anh không tin! Hai đứa không thể kết thúc thế này! Em đừng tự lừa dối bản thân, anh biết em yêu nó, và anh muốn em quay lại với nó. Tae Yeong à anh xin em, lúc này chỉ có em mới có thể ngăn cản nó trở nên tiều tuỵ thôi.
Lúc này con tim tôi nó quặn thắt lại, đau, đau lắm chứ. Tôi nghe mấy anh nói như thế chỉ muốn quẳng mọi thứ rồi chạy đến ngăn anh ấy lại thôi. Vì tôi yêu anh, vì tôi nhớ anh.
Tôi: Biết làm sao chứ, anh ấy chặn em rồi! Cho bây giờ có muốn liên lạc cũng khó.
Tôi bỏ đi vào phòng lấy thuốc uống, nhưng cũng đồng thời lấy điện thoại ra vì có tiếng tin nhắn, nó của Bang PD-nim.
HitmanBang: Tae Yeong à
Tôi: Dạ con đây.
HitmanBang: Con hãy quay lại với Nam Joon đi, chú ko muốn nhìn thấy nó như thế này mãi.
Tôi: Bản thân con cx ko muốn thấy anh ấy nhưng thế đâu, nhưng biết sao giờ chú ơi, anh ấy chặn con rồi.
HitmanBang: Mấy đứa khác có ở cùng chỗ con ko?
Tôi: Có chứ, mấy anh đang trú mưa ở nhà con.
HitmanBang: Ừ để ta cho Se Jin đến đón.
Tôi: Vâng, con chào chú.
Uống thuốc xong, tôi ra ngoài. Trời vẫn mưa không ngớt, mà cx đã gần 11h rồi. Mấy anh thì còn ngủ gật gù với nhau nữa. Tôi đành phải đánh thức mọi người để họ chờ anh Se Jin oppa đến đón
Tôi: Mấy anh cố tỉnh đi, Bang PD-nim nói sẽ cho Se Jin oppa đến đón đấy.
J-Hope: Ừ*ngáp* để anh bảo mọi người. Mấy ông tướng dậy đi, Se Jin hyung sắp đến đón rồi kìa.
Tôi: Em sốt nhẹ nên vào phòng nghỉ một chút, khi nào về anh gọi em nha Oppa.
J-Hope: Ừm*cười*
Tôi trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi một lúc. Mãi sau rồi tôi mơ mơ màng màng thấy J-Hope đến phòng tôi và gọi tôi dậy. Đôi mắt nặng trĩu, tôi cố gắng đi cùng anh ra ngoài và tiễn các anh. Rồi tôi thấy anh, phải, chính người con trai tôi thương đang ngồi trên xe. Anh mở cửa ra, nhìn khuôn mặt hốc hác của anh khiến tim tôi đau nhói. Tôi chìa cánh tay với tới anh, anh cũng chìa tay ra với lấy tay tôi. Nhưng chưa kịp bấu lấy, chiếc xe đã khởi động và mất hút trong màn đêm mờ mịt. Tôi cố gắng lết tấm thân vào trong nhà, khoá cửa. Vừa bước đến chiếc giường thì ngã gục và thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cơ thể cảm thấy đỡ hơn. Nhìn thấy bát cháo bên cạnh tôi khó hiểu, ai đã nấu bát cháo này? Rồi lại túi thuốc kia nữa? Tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra ngoài, đập vào mặt tôi là hình ảnh của chàng trai ấy bước vào phòng. Đúng, đúng là anh rồi! Đúng là Kim Nam Joon anh rồi. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn cái nhìn ấy, tất cả những thứ quen thuộc về anh hiện ra trước mắt tôi. Nhìn anh hốc hác, mắt hiện rõ vệt thâm quầng không khỏi khiến tôi đau lòng. Đôi má núm phúng phính luôn làm tôi thích thú mỗi khi đc chọc vào, xoa véo giờ đây lại mất đi như chưa từng có vậy. Anh nhìn tôi, đi đến chỗ tôi từng bước ngập ngừng rồi dừng lại.
Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi hiện rõ sự mong chờ. Tôi mong chờ anh sẽ nói điều gì đó.
NJ: Anh nghe Ho Seok nói em bị sốt nên nhờ Jin hyung nấu cho em ít cháo với có thuốc cho em. Ăn xong thì uống thuốc nhé.
Tôi hụt hẫng, đó ko phải là điều tôi mong muốn từ anh. Nhưng ít nhất nó thể hiện anh còn quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng hỏi anh.
Tôi: Anh còn điều gì để nói với em ko, oppa?
NJ: Anh....
Nam Joon quay lưng đi, tính bước ra khỏi phòng. Tôi chạy tới chỗ anh, lập tức ôm lấy anh từ sau lưng, giữ anh lại ko cho anh đi nữa. Anh giật mình tính gỡ tay tôi nhưng tôi ko cho, ôm chặt hơn và tôi bật khóc.
Tôi: Một chút thôi, xin anh đấy Kim Nam Joon! Anh thực sự ghét em sao? Anh ko còn tình cảm với em sao? Nếu anh ghét bỏ em thì xin đừng làm em lo lắng đc ko? Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ cái ôm của anh, em nhớ mỗi ngày đc gặp anh! Em yêu anh, cho dù anh có chặn em , không nói chuyện với anh thì em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh! Làm ơn, làm ơn đừng rời xa em. Em yêu anh em cần anh, anh à!
Nước mắt giàn giụa thấm ướt lưng anh, tôi cố gắng níu kéo anh lại, tôi khóc nức nở. Cánh tay càng lúc càng ôm chặt anh hơn, nhất quyết không cho anh rời xa, cảm giác sợ sệt trong tôi ập tới như nói với tôi rằng nhất định phải giữ lại anh, nhất định phải giữ chặt lấy anh nhất quyết không được buông, nếu buông thì sẽ không hao giờ có thể cứu vớt đc hạnh phúc giữa tôi và anh. Nam Joon gỡ tay tôi ra, cánh tôi như kiệt sức buông thõng xuống, tôi đứng đó nức nở như một đứa trẻ. Rốt cuộc thì anh ko còn yêu tôi.
Thì ra cái cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu là đây.
Nhưng rồi anh quay người lại, ôm chặt tôi vào lòng như thể sợ tôi đi mất, đôi môi khô khốc hôn lên hai má lau từng giọt nước mắt đang tuôn rơi rồi anh hôn lên đôi môi tôi. Một nụ hôn sâu, như để bù lại những tháng ngày tôi và anh xa cách, đôi tay tôi áp lên mai chiếc má luôn in hằn núm đồng tiền từng làm tôi mê mệt một thời cuốn theo nụ hôn ấy. Cho đến khi tôi ko còn hơi nữa, anh mới luyến tiếc rời ra và ôm tôi thật chặt. Chàng trai 1m8 là anh ôm thọt lòng một cô gái 1m6 như tôi, và tất nhiên tôi ôm lấy anh thật chặt.
NJ: Xin lỗi em, bé yêu. Kim Nam Joon anh là đồ tồi.
Tôi: Ko, Kim Nam Joon là tuyệt nhất, đối với em là người tuyệt nhất, là thế giới của em, là người em yêu nhất. Em yêu anh nhất, cả đời này em chỉ yêu anh thôi, đừng bỏ em nữa nhé.
NJ: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã cáu với em, xin lỗi vì đã nói ghét em, xin lỗi vì để cho em khóc, xin lỗi vì đã chặn em. Anh ko thể sống thiếu em, anh cần em, anh yêu em, bé yêu của anh. Anh chỉ cần em thôi, cả đời này anh chỉ cần em thôi. Kim Nam Joon cần em..
Tôi mỉm cười, hôn lên má anh, hôn lên môi anh. Anh bế tôi trở về giường, cho tôi ngồi lên đùi anh. Cầm bát cháo lên và ôn nhu nhìn tôi.
NJ: Nào, em ăn đi để còn uống thuốc. Anh ko muốn bé của anh bị sốt nặng đâu. Há miệng anh đút nào.
Tôi: Dạ
Và buổi sáng ấy trôi qua ngọt ngào hơn so với mọi ngày. Ngọt ngào đó là vì hương vị tình yêu của tôi với anh, một dư vị mà tôi ko muốn thoát ra chút nào
------------------------------------------------------------
End#
BẠN ĐANG ĐỌC
BTSxYou(H+)
FanfictionImage về BangTan ❤️❤️ Có yếu tố 18+ nên đề nghị thanh niên nghiêm túc ra khỏi truyện của au 👌