Bị đánh cx ko sao vì cô đã quen rồi, chỉ là lần này cô ko thấy đau nữa, đầu óc chính thức chứa đựng hình ảnh chàng trai dũng cảm dám đứng lên bảo vệ cho cô mà thôi.....
Về phía bạn Jung của chúng ta thì chả là đc anh bạn thư kí đưa đi ăn một quán mì mới tìm đc nên có tò mò ngồi xem xét. Ăn mấy bữa rồi mà bạn Jung ngắm cái quán mì nhỏ bé này mà chưa chán mắt. Anh ưa cái khung cảnh nhỏ này, đơn giảm mà mộc mạc. Mì cũng rất hợp với khẩu vị của anh nha vì thế mà hôm nào cũng kêu cậu thư kí cùng đi ăn. Ai ngờ hôm nay đi ăn lại thấy một tên dám giả mạo mình đi bắt nạt một cô gái nên mới đứng lên bảo vệ. Cả bà chủ quán nữa sao lại ko nghe cô bé giải thích mà động chân động tay đánh cô bé đó như vậy. Aizhhh đi ăn mì cx ko yên nữa.
--------------hé lu :>--------------------------------------
Hôm sau đi làm, vì trên người có vài vết thương mới nên HaeMin phải mặc một chiếc áo khoác mỏng để che hết mấy vết thương kia mặc dù trời đang khá là nóng muốn bức chết con người. Chạy đi chạy lại độ vài chục vòng khiến cô vã cả mồ hôi nhưng ko dám cởi bỏ chiếc áo kia đi.
" Trời sao lại nóng thế chứ?! Ko đc, nếu cởi áo mọi người sẽ thấy mấy vết sẹo kia mất. Cố lên, HaeMin mày chịu được mà"
Tự an ủi động viên bản thân vài câu, HaeMin đứng dậy xắn tay áo lên và tiếp tục làm một mạch qua trưa đến chiều tối.
Lalala
Mấy hôm sau, 7h bé Jung nhà ta lại cùng chàng thư kí đến ăn mì đây. Phải gọi là nghiện quán mì này đấy nhở, ăn ngon chỗ ngồi tiện lại ko bị mấy bà cô nhân viên nhắm vào, thật nhẹ nhõm cho bạn Jung của chúng ta, aizda đẹp trai quá cũng khổ mà. Ngồi xuống chiếc bàn trong góc quen thuộc, Ho Seok lên tiếng.
HS: Nhóc ơi!
Hae Min nhà ta đang ngồi nghỉ ngơi, nghe tiếng gọi liền lật đật chạy qua. A! Anh đẹp trai cứu mình hôm qua đây mà. Trong lòng có chút vui, như có động lực tiếp thêm cho cô năng lượng vậy. Cô cúi đầu chào rồi giơ giấy bút, Ho Seok nhanh nhẹn đọc luôn.
HS: Cho anh hai bát jajangmyeon nhé.
Hae Min gật đầu, ghi lại rồi cúi đầu xin phép. Khi cúi xuống, bên tay áo vô tình co lên để lộ vài vết thương còn khá mới và Ho Seok tinh ý nhìn thấy và trên mặt Hae Min cũng có vài vết nữa. Còn các vết thương hôm qua thấy nữa khiến cho Ho Seok càng nghi ngờ hơn về cô nhưng anh ko nói gì cả, chỉ mỉm cười cúi đầu nhẹ nhàng. Nụ cười của anh khiến ai kia mặt đỏ lên rồi vội vàng chạy vào trong.
Hae Min chạy vào rồi, Ho Seok mới quay ra bảo chàng thư kí.
HS: Cậu thử điều tra cho tôi về cô bé kia và theo dõi cô bé nhé.
TK: Có chuyện gì sao giám đốc?
HS: Mấy vết sẹo trên người của nhóc đó so với hôm trước, hôm nay nhiều hơn thì phải. Tôi nghi...
TK: Nghi điều gì ạ?
HS: Bạo hành trẻ em. Cô bé đó chắc chắn chưa đến 18 tuổi. Chỉ tầm 15-16 thôi.
TK: Dạ.
Câu chuyện vừa dứt, Hae Min đã đi tới bàn anh với hai bát mì jajangmyeon siêu ngon. Đặt lên bàn, cô cúi nhẹ như chúc ăn ngon miệng rồi chạy vào trong.
Cô gái của chúng ta đã bị anh chàng họ Jung kia hớp hồn, tương tư anh ta mất rồi. Ây zda tuổi trẻ....
__________vài tháng sau______________
TK: Giám đốc! Đã có kết quả thưa giám đốc.
Tại văn phòng của giám đốc họ Jung, Ho Seok đang làm thì bị cậu thư kí làm phiền liền đem ra khuôn mặt khó ở nhìn cậu, nhưng nghe đc câu sau mặt mày liền trở lại dáng vẻ bình thường như cũ.
HS: Tôi nhờ cậu mấy tháng bây h mới có là sao?
TK: Giám đốc thông cảm, vụ này rất khó vì nó khá là kín hơi lặng tiếng. Người của tôi phải mất rất nhiều thời gian mới thu thập được thông tin đấy.
HS: Như thế nào?
TK: Theo điều tra thì cô bé tên Han Hae Min, 16 tuổi. Theo lời nói của các sơ trong cô nhi thì từ lúc ở cô nhi viện cô bé đã ko nói lời nào dù các sơ có cố gắng để cô bé cất lời, vì thế nên các sơ nghĩ cô bé bị câm. 2 tuổi bị bỏ rơi ở cô nhi viện, 8 tuổi đc nhận nuôi bởi Yoo Ri, 45 tuổi và là một người có tiền sử về việc bạo hành trẻ em, tổ chức đánh bạc ạ. Đúng như anh nghi ngờ, vết sẹo trên người của cô Hae Min là do bà ta làm. Người dân cho biết bà ta thường uống rượu đến khi say và trở về nhà với 1 vật dụng cứng như que gỗ hay là một cây gậy. Trước đây thì có nghe tiếng gào khóc nhưng từ khi cô Hae Min thì ko thấy tiếng gì cả cùng lắm thì là tiếng thút thít rất bé phát ra từ căn nhà.
HS: Chết tiệt! Một người như thế mà tại sao ko ai lên tiếng cơ chứ?!
TK: Người dân xung quanh cho biết trước đây cũng có người từng lên tiếng và bị bà ta cho người đánh đến nhập viện nên ko ai dám kiện cáo gì hết.
HS: Cậu, cùng tôi đi đến quán của cô bé ấy. Khi 2 người họ về nhà thì nhanh chóng gọi cảnh sát thành phố đến cho tôi.
TK: Vâng.
Vậy là Ho Seok và thư kí của anh cùng nhau đi tới quán mì, nơi cô đang làm việc. Hôm nay là ngày lễ nên mọi người đến ăn khá đông khiến cô cũng cực nhọc làm. Dáng người nhỏ bé chạy xăng xăng khắp quán khiến cho ai kia đứng nhìn mà thấy thương, thấy xót. Chiếc bàn quen thuộc hôm nay cũng phải tiếp khá nhiều khách hàng. Mấy vị khách vừa rời đi, Ho Seok và thư kí cùng nhau đi đến chiếm hữu luôn chiếc bàn. Vì sao lại thích ngồi ở đây ư? Đơn giản vì anh thích thôi :))
Hae Min thấy bóng dáng của Ho Seok người khiến cô suốt ngày bay bổng trong nhung nhớ lại tới rồi. Mỗi lần đến là lại tiếp cho cô năng lượng để hoạt động. Nhanh chóng đi đến chỗ anh, cô cúi đầu chào.
HS: Cho anh như mọi khi nhé.
Hae Min gật đầu, khách quen của quán rồi mà, còn là vị khách đặc biệt, đặc biệt của riêng cô nữa cho nên cô biết anh có sở thích ăn jajangmyeon mà. Lật đật chạy vào trong, anh ko biết đó thôi, bát mì của anh đều do tay cô làm, Yoo Ri chỉ là người quản lí chứ bà ta ko phải làm gì hết. Cố gắng chăm chút, bát mì của anh luôn có gia vị đặc biệt của riêng cô-gia vị tình cảm. Cô thương anh, thương một người con trai mà bản thân ko bao h nghĩ tới việc dám trèo cao làm người yêu của anh ấy, một người mà cô chỉ biết được cái tên Jung Ho Seok và cái mác giám đốc tập đoàn JS. Ko biết làm gì ngoài việc làm cho anh mộ bát mì với tình cảm chan chứa trong ấy. Nhưng cho dù có thế thì với cô, như vạy là mãn nguyện rồi.
Hài lòng với bát mì, cô xếp lên khay và bưng ra ngoài đến bàn của anh, đặt lên và cúi đầu đi ra.
Ho Seok cùng thư kí ăn nhanh rồi ra ngoài chờ đợi. Đúng 11h khuya, quán đóng cửa. Hae Min rảo bước dưới mấy cột đèn đi về nhà. Cô vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc, và chỉ mình cô mới nghe thấy thôi nên chắc chắn anh sẽ ko nghe thấy. Anh trên chiếc xe màu đen chậm rãi di chuyển theo sau cô, khoảng 15' đến nơi. Cô chần chừ đứng ở ngoài một lúc rôid chạy đi đâu khiến anh hơi khó hiểu, nhưng lúc sau đã quay lại, trên tay là túi bông băng thuốc sát trùng và mấy miếng băng gạc. Hoá ra là chạy đi mua thước vì lường trước được sự việc. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh một cỗ dâng trào, anh thật muốn nhảy sổ ra đó và kéo cô đi nhưng phải thật bình tĩnh. Anh tĩnh an bản thân rồi rời khỏi xe, theo sát cô đến khi cô vào nhà. Cô gái ngây thơ từ nãy giờ ko biết ai theo dõi cứ rải bước đi vào.
Vừa mở cửa bước vô nhà, cô liền bị một đòn giáng vào chân khuỵu xuống, túi thuốc bị rơi mà vương vãi ra nhà. Yoo Ri bà ta lại vừa đi đánh bạc về uống rượu đây mà.....
Liên tiếp, liên tiếp những đòn gậy giáng xuống cơ thể cô, đau đớn, xót xa, đau đến phát khóc. Cho đến khi Yoo Ri cầm lên chiếc chai thuỷ tinh gần đấy, chuẩn bị giáng xuống thì tiếng còi cảnh sát bên ngoài nhà vang lên. Yoo Ri chưa hiểu chuyện gì xảy ra thid bỗng chợt hơn chục cảnh sát xông vào nhà, áp chế bà ta. Bà ta trợn mắt nhìn cô thét lên.
YR: Con khốn! Dám gọi cảnh sát.
Một trong những cảnh sát lên tiếng.
- Yoo Ri bà đã bị bắt vì tội bạo hành trẻ em và tổ chức đánh bạc.
Tiếng còng tay lách cách vang lên, phút chốc bà ta bị giải đi. Ho Seok sau khi đứng bên ngoài làm việc cùng cảnh sát thì cũng bước vào. Thấy cô gục ngay bên cạnh cửa liền đi nhanh tới bế cô lên, ánh mắt đau xót nhìn lên các vết tím bầm trên người. Hai mắt cô nặng trĩu, nhận cảm giác đc bế lên thì cố mở mắt. Nhìn thấy anh, thấy Ho Seok đang bế mình mà cô cứ như đang mơ vậy, môi mỉm cười nhẹ rồi ngất đi. Ho Seok thấy vậy liền lập tức đưa cô đến bệnh viện. Cô được đưa đến phòng cấp cứu.
__________một tiếng sau________________
Ánh đèn trên phòng cấp cứu vụt tắt, cô vẫn còn chưa tỉnh đc đưa ra ngoài, sau đó bác sĩ bước ra. Anh nhanh chóng đến bác sĩ hỏi han.
HS: Bác sĩ cô ấy ko sao chứ?
BS: Cô ấy bị kiệt sức vì ăn uống ko đầy đủ và thiếu chất thôi. Các vết thương đã đc chúng tôi rửa sạch và băng bó lại rồi. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
HS: Thật cảm ơn bác sĩ. À cho tôi hỏi, cô bé ấy có vấn đề gì về dây thanh quản ko ạ?
BS: Theo như tôi vừa khám thì dây thanh quản vô cùng bình thường, ko có dấu hiệu j cả. Có chuyện gì sao?
HS: À từ bé người chăm cô ấy nói là cô ấy ko nói gì hết, tôi sợ cô bé bị câm thôi vì chưa thấy cô ấy nói bao h, còn nghe thì lại rất rõ.
BS: Có lẽ vì phải chịu cú sốc nào đó cũng nên. Nhưng nếu anh cố gắng chịu nói chuyện quan tâm, khuyến khích cô ấy mở lời thì tôi nghĩ là cô ấy sẽ nói chuyện bình thường như chúng ta.
HS:Dạ, cảm ơn bác sĩ.
BS: Ko có gì. Sáng mai anh có thể cho cô ấy xuất viện đc rồi đấy.
Ho Seok cúi đầu chào bác sĩ, đi đến phòng cô đang nằm. Nhìn cô nằm trên chiếc giường bệnh ko khỏi buồn. Nhưng rồi anh cx đi ra xe về nhà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện, đưa cô về nhà mình.
__________________________________
2100 từ đấy! Cho tao cái sao đi cho có muối :)
Đi học nhiều nên tau chỉ viết đc có thế thoai
BẠN ĐANG ĐỌC
BTSxYou(H+)
FanfictionImage về BangTan ❤️❤️ Có yếu tố 18+ nên đề nghị thanh niên nghiêm túc ra khỏi truyện của au 👌