J-Hope(3)

4K 76 2
                                    

    Hôm sau, Ho Seok đến bệnh viện thăm Hae Min. Cô lúc này đã tỉnh, ngơ ngác nhìn mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây. Ho Seok đứng bên ngoài nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà ko nhịn đc cười, Hae Min trông thật hồn nhiên ngây thơ y như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.
   Hae Min nghe tiếng động ngoài cửa, nhìn về phía ấy thì thấy anh, kìa, Jung Ho Seok đấy. Anh đến cạnh cô, ngồi xuống.
- Em ko cần sợ, đây là bệnh viện vì anh đưa em đến đây để điều trị. Bây h anh sẽ đi làm thủ tục cho em xuất viện. Em có muốn về nhà sau khi xuất viện ko??
  Hae Min lắc đầu. Cô ko muốn về căn nhà ấy. Nó đã ám ảnh cô quá lâu rồi và cô ko muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Tay khều khều anh, khuôn mặt uỷ khuất nhìn anh với đôi mắt đỏ dần, ứa nước mắt. Ho Seok biết cô ko muốn về, liền đặt tay lên đầu trấn an, ôn nhu nói.
- Được rồi, được rồi. Anh sẽ ko đưa em về đó. Ngoan ko khóc, nhé?
  Cô gật đầu, anh cười hiền rồi xoa đầu.
- Ngoan ngoãn ngồi đây nghe ko? Anh đi làm thủ tục cho em rồi ta sẽ về nhà anh ở đc chứ?!
Gì??? Về nhà anh ở ??? Điều đó quá sức tưởng tượng của cô. Được ở nhà người cô thương yêu như thế thì còn gì bằng đúng ko? Cô lập tức gật đầu rồi phấn khích mà cười tươi. Ho Seok lập tức đơ người vì nụ cười của cô. Lần đầu tiên anh thấy cô cười, một nụ cười tươi như nắng ban mai chiếu rọi vào ánh mắt anh.
  Cô thấy anh đơ người thì ko biết anh làm sao, liền mặt mình gần anh rồi đưa tay lên khua khua trước mắt. Giật mình tỉnh lại, anh nhìn gương mặt phóng to trước mắt mình liền đỏ mặt. Gương mặt xinh xắn của Hae Min đang phóng to trước mặt anh, cô cứ vô tư như thế, đôi mắt to tròn nhìn anh. Tim anh đập nhanh một cách bất thường, anh giơ tay lên đặt lên ngực trái. Trời, nó đập nhanh một cách dữ dội.
"Tim à, mày làm sao vậy?"
Cố trấn an bản thân, anh cười với cô rồi đưa tay xoa đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Hae Min ngồi đấy sung sướng lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ lại điều Ho Seok nói mà cô quắn quéo hết cả lên rồi tự nhiên xấu hổ chui vào chăn khúc khích cười.
     Ho Seok trở lại sau hơn 1 tiếng làm các thủ tục rườm rà, thấy trên giường có một cục bông bé nhỏ mà thấy dễ thương quá. Tiến lại rồi lật nhẹ chiếc chăn ra, Hae Min đã ngủ rồi. Chắc chán quá chờ anh mà ngủ quên đây mà, gương mặt áp vào gối ngủ ngon trông yên bình lạ thường. Ho Seok khẽ cười, rút điện thoại gọi điện cho thư kí.
- Lái xe đến bệnh viện để đón tôi với Hae Min.
- Dạ. Tôi tới ngay.
Cúp máy rồi cất điện thoại, Ho Seok đi đến lay nhẹ Hae Min gọi cô dậy.
- Hae Min, Hae Min à...
- U...
" Em ấy phát ra tiếng... chắc chắn có thể nói đc!"
- Dậy đi em, anh đưa em về. Nhanh nào, dậy đi.
Hae Min lười nhác ngồi dậy dụi mắt, thấy anh liền nở nụ cười ngây ngốc. Anh phì cười, mái tóc hơi rối được anh đưa tay vuốt xuống, cầm tay cô kéo ra phía thành giường.
- Nào đi xuống thôi. Anh đưa em ra xe nhé.
Cô gật đầu, xoay người để chân xuống đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, cô đã khẽ nhăn mặt rồi ngồi xuống ngay lập tức.
- A...
- Sao vậy? Em bị gì hả??
Ho Seok thấy thế liền hỏi han cô, Hae Min nhíu mày chỉ vào chân, ko ngừng lấy tay xoa xoa chỗ bị đau. Ho Seok thấy cô chỉ vào chân liền cúi xuống, hỏi.
- Chân em đau hả?
Hae Min gật đầu, tay vẫn ko ngừng xoa bóp chỗ bị đau. Ho Seok liền ngồi xuống, hướng lưng về phía cô , giang tay nói.
- Lên đây, anh sẽ cõng em. Chân em đau như thế sẽ ko đi đc đâu, để anh cõng ra xe nhé.
Hae Min hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng áp người vào lưng Ho Seok, leo lên lưng anh. Ho Seok vòng tay ra sau, đỡ lấy đôi chân mảnh khảnh của cô rồi đứng dậy. Bất ngờ đứng dậy khiến Hae Min giật mình, nhưng rồi cx nhanh nhẹn dùng tay bám lấy vai Ho Seok ôm chầm lấy lưng anh, chân quặp lấy hông anh giữ cho khỏi ngã. Yên vị rồi, cô lấy tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho Ho Seok.
- Đi được rồi hả? Vậy anh đi nha.
Chân Ho Seok dài, bước rất nhanh. Tiếng giày gõ cạch cạch vang lên giữa hành lang yên tĩnh của bệnh viện ngay buổi sáng sớm. Cô được anh cõng thích thú, miệng tủm tỉm cười. Lấy tay nghịch mái tóc màu nâu chocolate của anh, tóc anh thơm lắm, mùi hương dầu gội nam tính thoang thoảng xộc vào mũi cô, cúi sang bên thấy ngay xương quai hàm sắc cạnh vô cùng quến rũ nè...nhưng tai anh lại hơi trái ngược với xương quai hàm. Nếu như xương quai hàm của anh vô cùng quến rũ bởi đường nét sắc cạnh thì tai của anh lại nhỏ nhắn, xinh xinh có đôi nét đáng yêu. Ho Seok cảm nhận đc cô đang nghịch tóc mình liền hỏi.
- Này Hae Min, tóc anh mượt ko?
  Cô giơ tay bật ngón cái ra trước mắt anh, anh cười nhẹ rồi lắc lư cái đầu khiến tóc bay bay rồi cọ vào mặt cô. Cô cười cười nhưng sợ anh chóng mặt liền áp tay mình giữ đầu anh lại, chỉ về phía trước. Ho Seok tự nhiên thấy mình hơi lố, đỏ mặt dừng lại rồi đi tiếp. Ra đến cổng bệnh viện, thư kí của anh đã đứng chờ sẵn ở đấy. Khi thấy Ho Seok cõng Hae Min thì khuôn mặt anh như kiểu " chuyện quái gì đang xảy ra vậy". Ừ thì đúng thôi tại anh chưa bao h thấy giám đốc của mình cõng ai, lại còn là gái thì càng ko nhé vì anh chủ tịch có cái tính khá là cạch tiếp xúc.
Ho Seok ho lên một tiếng, thư kí nhanh chóng cho hồn về với xác và mở cửa ghế sau cho anh. Anh đi đến xe từ tốn đưa Hae Min ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn rồi vòng sang bên cạnh ngồi xuống. Thư kí cũng nhanh chóng leo lên ghế lái và tiến về nhà riêng của anh.
Nói là nhà thì ko đúng mà phải dùng từ là một căn biệt thự. Căn biệt thự to lớn đc xây theo thiết kế kiểu Pháp vô cùng sang trọng đc sơn màu vàng nắng bên ngoài. Hae Min nhìn mà hoa mắt, mở to mắt ngắm mãi nhà của anh. Ho Seok tháo dây an toàn, nắm tay kéo Hae Min về phía mình rồi bế cô theo kiểu công chúa vào nhà. Cô bất ngờ với hành động của anh, mặt hiện lên một tầng phấn hồng. Anh cũng đâu kém, hơi khó tin nhưng anh cx bất ngờ khi bản thân mình làm như thế :vv
Đẩy cửa mở ra, anh đưa cô tới bộ ghế sofa và đặt cô yên vị trên ghế. Hae Min tròn mắt ngắm nhìn căn nhà rộng lớn của Ho Seok rồi trầm trồ. Ho Seok cười, anh ngồi xuống bên cạnh đưa cô chiếc điện thoại mới mua để cô dùng.
- Hae Min, cầm lấy cái này.
Hae Min giơ tay ra cầm lấy nhìn anh.
- Anh mua cho em dùng đấy, em biết chữ đúng chứ?
Gật đầu
- Đây để anh chỉ, cái này..cái này...cái này....
Ho Seok chỉ cho cô từng thứ một, cách sử dụng điện thoại, cách gọi điện cách gửi thư, cách tải ứng dụng...v..v... Sau khoảng 30' thì Hae Min đã nắm rõ cách sử dụng của chiếc điện thoại thông minh kia. Cuối cùng, anh lấy điện thoại cô bấm số điện thoại của bản thân rồi đưa cho cô.
- Đây là số điện thoại của anh. Nếu em cần gì có thể gọi cho anh, anh sẽ giúp hoặc là thư kí của anh, cái tên vừa nãy lái xe ấy.
Gật đầu.
- Nào, em thử gọi đi.
Hae Min bấm nút gọi như Ho Seok chỉ vừa nãy, khoảng ba giây sau, điện thoại của Ho Seok đã reo lên liên hồi.
I'm so sick of this fake love fake love fake love
I'm so sorry but it's fake love fake love fake love
Ho Seok tắt máy.
- Đó, khi em gọi anh thì sẽ có chuông báo như thế. Để anh gọi lại cho em nhé.
Ho Seok gọi lại, lần này Hae Min thấy máy mình rung lên rồi có tiếng nhạc chuông.
Waiting for you Anpanman
Waiting for you Anpanman
Hae Min khá thích thú với nhạc chuông của bản thân, cười toe toét nhìn anh rồi miệng nhái theo. Thế mà..
- Waiting...
Gì? Cô vừa phát ra tiếng á? Hae Min tròn mắt tay sờ lên cổ họng, nhìn anh. Ho Seok nghe tiếng Hae Min, mừng rỡ ôm chầm lấy cô.
- Hae Min, em nói được, em nói được kìa. Nào thử lại lần nữa cho anh xem.
-......
Lần này cố gắng phát âm ra nhưng Hae Min ko tài nào nói được như vừa nãy, đôi mắt chút đỏ hoe, nhìn anh sụt sịt. Ho Seok thấy thế liền ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô.
- Ko sao ko sao. Từ từ rồi em sẽ nói được, anh ko ép em phải phát ra tiếng, hiểu chứ?
Gật đầu. Mũi cô sụt sịt nín khóc.
- Rồi, anh sẽ từ từ dạy em nói nhé, rồi em sẽ nói bình thường như anh và tất cả mọi người thôi.
Hae Min sáng mắt khi nghe anh nói vậy, hai tay ôm lấy Ho Seok. Chợt thấy có gì ko phải, Ho Seok liền buông cô ra, cô cũng thế. Phấn khích quá làm lố rồi.
Xấu hổ, hai người thẹn thùng ko nhìn nhau. Ho Seok cố xoá tan bầu ko khí gượng gạo này.
- Ừm..à..anh đưa em lên phòng nhé?
Hae Min gật đầu, Ho Seok ngồi sụp xuống, cô hiểu ý lên lưng cho anh cõng lên lầu. Anh cõng cô tới một căn phòng nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Đặt cô xuống, chỉ tay từng thứ.
- Đây là nhà tắm, đây là bàn đọc sách, kia là tủ quần áo. Trong đó có quần áo của chị gái anh ko dùng nữa, anh nghĩ em có thể mặc vừa đấy. Công tắc điện ở chỗ này, vòi hoa sen thì thế này..v..v.. thế nhé, anh về phòng đây.
    Thế là từ đó Hae Min bắt đầu một cuộc sống nhàn hạ ở nhà của Jung Ho Seok. Công việc bao quanh chỉ có làm mấy công việc của nội trợ, nấu cơm ăn cùng anh và chơi. Đơn giản thế thôi, Ho Seok bảo " em ko cần làm gì cả, anh nuôi là được rồi." nhưng mà thấy như thế thì ko biết lấy gì trả ơn cho anh, nên quyết định làm nội trợ dọn dẹp chăm nom nhà cửa thay anh, thế là đc rồi. Ho Seok cũng chăm lắm nha, về nhà tìm cách dạy cô nói cực khổ lắm đấy vì anh ko biết cách nào để giúp cô nói cả. Và tình cờ một lần, đi làm về thấy cô mở nhạc trên điện thoại nhún nhảy tung tăng rồi nhái nhái theo anh mới sực nhớ, âm nhạc là thứ giúp cô nói được. Anh quyết tâm mỗi ngày dành một buổi tối cùng cô mở các bài hát lên rồi hát cùng. Đó, mỗi lần như thế là cô phát ra tiếng. Tuy đôi ba câu nhưng cũng làm cho Ho Seok có thêm động lực thành công.
--------------------------------------------------------------
Chap cuối ăn H một thể nhé các tềnh yêu :))

BTSxYou(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ