Chương 1:

275 9 0
                                    

- Vương thượng, thám tử hồi báo, đại quân Thiên Quyền đang tiến đánh Dao Quang, chỉ e nội trong 1 ngày, là đến cổng thành Dao Quang.
- Là ai dẫn binh?
- Là.... Chấp Minh quốc chủ
- Chấp Minh

Chỉ vì có chút hiểu lầm với Dao Quang mà Thiên Quyền dẫn quân tiến đánh Dao Quang. Chỉ vì cái chết không rõ nguyên nhân của Tử Dục mà khiến Chấp Minh ôm hận muốn giết chết Mộ Dung Ly, gạt bỏ đi những kí ức đẹp, những kí ức sao có thể quên giữa 2 người.

Hôm sau, trời mưa lớt phớt, Mộ Dung 1 mình đứng trước cổng thành. Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên và cùng binh sĩ chấn thủ trên cổng thành. Chấp Minh ngồi trên mình ngựa nhìn Mộ Dung mà tim nhói đau, rõ ràng là Chấp Minh không hề muốn như vậy, nhưng tại sao, Aly lại cứ đứng đó, đứng im 1 chỗ không nói không rằng. Nói rằng, cái chết của Tử Dục không liên quan đến Aly, là do Trọng Khôn Nghĩa âm thầm sắp đặt. Phải làm sao để giải quyết sự việc trước mắt đây

- Mộ Dung quốc chủ, ngươi còn lời nào muốn nói với bản vương không?
- Vương thượng, người nhất định phải đi đến bước này sao? Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước sao?
- Mô Dung quốc chủ nghĩ mọi thủ đoạn, lợi dụng cả bản vương, ngươi nghĩ, chúng ta có thể trở lại như trước kia sao?
- Nhất thời ta không thể giải thích rõ cho người hiểu, bây giờ người giết ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, không đánh trả.
- Được, đấy là ngươi nói, đừng trách bản vương không niệm tình cũ.

Chấp Minh bay đến chỗ của Mộ Dung. Hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, Aly hét lớn:
- Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bất kể nghe thấy tiếng gì, nhìn thấy gì, tuyệt đối không được bước ra, nếu làm trái, giết không tha.

Phương Dạ nhìn Tiêu Nhiên rồi quay ra nhìn chủ nhân mà đau lòng.
- Huynh nghĩ chúng ta có nên xuống giúp Vương thượng không? ( Phương Dạ thật sự không thể nhịn nổi nữa)
- Vương thượng nói rồi, chúng ta cũng chỉ đành nghe theo, nếu huynh muốn chết thì cứ xông đến.

Chấp Minh ra tay đánh Aly, không những Aly không đánh trả, chỉ né tránh mũi kiếm của Chấp Minh. 4 con mắt nhìn nhau, Aly nhìn sâu vào trong đôi mắt đầy thù hận của Chấp Minh như muốn van nài, như muốn xin rằng "đừng ra tay", như muốn nói với Chấp Minh rằng " Người sẽ hối hận".
- Tại sao ngươi không đánh trả? Ngươi muốn ta phải làm sao khi đối diện với ngươi chứ?
- Vương Thượng, nếu người giết ta, mà có thể xoa dịu nỗi đau trong tâm chí người, người hãy 1 kiếm đâm vào trái tim đang rỉ máu này của ta, ta tuyệt không oán trách.
- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?

Chấp Minh đưa thanh ra trước đâm xuyên ngực của Mộ Dung. Đúng lúc này, cố nhân xuất hiện 1 lúc 2 người. 1 là Mạc Lan, 2 là Canh Thần, cận vệ của Mộ Dung.
- Vương Thượng, đừng đánh nữa mà,
- Vương Thượng, vương thượng.
Chấp Minh rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực Aly, thất thần buông kiếm. Phương Dạ với Tiêu Nhiên bay xuống dưới. Kêu la
- Vương thượng, người không sao chứ,
- Đưa Vương thượng vào trong trước đã.

Phương Dạ nhanh chóng đưa Mộ Dung vào bên trong, đồng thời gọi thái y vào xem cho Mộ Dung

Chấp Minh đi vào chính điện ngồi bệt xuống sàn. Dơ tay của mình lên nhìn.
Mạc Lan đi vào ngồi xuống bên cạnh Chấp Minh.

- Vương Thượng, thứ lỗi cho thần đã lừa người.
- Người lừa ta cái gì chứ?
- Người còn nhớ trước khi Aly rời Thiên Quyền đi Nam Túc không?
- Trước khi Aly rời Thiên Quyền đi Nam Túc, lúc đó thì liên quan gì đến ngươi.
- Vương thượng, người còn nhớ ngày thần xin phép nghỉ vài tháng về làm đám ma cho mẹ của thần không?
- Chuyện này thì có liên quan gì đến Aly chứ! Mạc Lan, ngươi làm ta hồ đồ rồi, ngươi nói rõ cho ta nghe xem.
- Vương Thượng bớt giận, thần kể người nghe đây.
" Trước khi thần xin nghỉ, thần có đi gặp Aly, đến Hướng Huân đài, lúc đó có thêm 1 người nữa, đó là Canh Thần, là người thân cận của Aly.
- Aly, muộn như vậy rồi, người còn cho người đến phủ gọi ta đến, không biết có việc gì gấp không? Mà hắn là ai?
- Mạc quận hầu không phải sợ, hắn là người của ta.
- Chào Mạc quận hầu.
- Chào.

- Mạc Lan, ta thật ra là Vương Tử Dao Quang Mộ Dung Lê.
- Vương tử Dao Quang Mộ Dung Lê. ( Mạc Lan không tin vào mắt mình nữa)
- Thiên Tuyền đã hại ta rơi vào thảm cảnh này, khiến ta không có nhà để về, phải đến Thiên Quyền, ăn nhờ ở đợ. Nay ta muốn ngươi và Canh Thần giúp ta vài chuyện.
- Được, Mộ Dung tiên sinh cứ nói, nếu giúp được, Mạc Lan sẵn sàng.
- Thiên Xu vong quốc, Mạnh Chương cũng bị hại chết, cận thần của hắn là Trọng Khôn Nghĩa cầm theo Ngọc ấn biến mất. Công Tôn Kiên lại là bằng hữu của hắn cũng đã bị ta hại chết. Trọng Khôn Nghĩa chắc chắn sẽ đến bái tế. 2 người hãy giả làm người thất thế, đi theo hắn, làm hắn tin tưởng, không đề phòng. Canh Thần, Mạc Lan vốn nhát gan lại yếu bóng vía, ngươi hãy giúp hắn chở nên mạnh bạo, chết cũng không sợ, có như vậy kế hoạch phục quốc của ta mới có thể dễ dàng thuân lợi.
- Chuyện này có cần nói cho Vương thượng biết không?
- Chuyện này tuyệt đối, không thể cho Vương thượng biết. Bởi vì ta muốn Vương thượng trở thành 1 minh quân, đứng đầu Trung Viên này.

 Chấp Ly Kỳ Truyện (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ