Chương 3

147 5 0
                                    

Aly đã hôm mê hơn 1 tháng rồi, Chấp Minh bất lực đến bên giường của Aly, 1 tháng nay, không lúc nào Chấp Minh có thể yên giấc, 2 mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, sức khỏe cũng đã giảm sút, bây giờ hắn không biết phải làm gì nữa, khẽ nắm tay Aly, nói:
- Aly, ngươi nằm đó đã hơn 1 tháng rồi, rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới tỉnh lại vậy? Bản vương hứa với ngươi, đợi ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ nghe lời ngươi mà! Aly.

Rồi rơi 1 giọt nước mắt xuống tay của Aly, Aly cảm nhận được liền cử động ngón tay. Chấp Minh vui sướng gọi Aly liên tục,

- Aly tỉnh rồi đúng không? Aly, mau mở mắt nhìn bản vương đi, Aly.
- Vương thượng, nhìn người tiều tụy quá, người luôn ở đây chăm sóc Aly sao? Nhìn người như vậy, Aly sót lắm.
Vương Thượng, người đang khóc sao? Người đang khóc vì Aly đó sao?

-Aly ngốc, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy! Làm ta lo muốn chết!
- Nhát kiếm này so với nỗi thống khổ trong tâm can của người có đáng là gì? Aly nguyện làm mọi chuyện vì vương thượng

- Không cho Aly nói bậy, là ta không đúng, là ta không tốt, ta không nên hiểu lầm Aly.
- Mạc Quận hầu đã nói hết cho người nghe rồi sao?
- Đúng vậy! Ta biết hết rồi! Ta xin lỗi, Aly

- Người đừng nói vậy mà! Ta không trách người, ngược lại ta tự trách bản thân ta!
- Sao phải trách Aly chứ! Aly đâu có làm sai chuyện gì đâu? Trách ta ms đúng đó!

- Vương Thượng, người trong giang hồ thân bất do kỷ, những chuyện ta làm đều có lý riêng của ta, nhưng đâu ngờ nó lại khiến vương thượng đau lòng!
- Đó không phải lỗi của Aly đâu! Là do tên Lạc Mân đáng chết đó! Hắn gây bao khó khăn cho Tử Dục! Mới đầu ta còn tưởng hắn thật lòng giúp ta, thật không ngờ, hắn lại đâm sau lưng ta 1 nhát

- Vương thượng đừng tức giận! Mà hắn bây giờ đang ở đâu?
- Ta sai người bắt hắn vào đại lao dùng cực hình với hắn rồi! Đúng là con chó trung thành

- Đúng rồi! Vương thượng, tên Tá Dịch đó bên ngoài thì giả vờ xưng thần, bên trong thì âm thầm cấu kết với Trọng Khôn Nghĩa nhằm đối phó chúng ta! Chúng ta nay đã nắm được con cờ của hắn trong tay, sợ gì không có ngày giết được tên Trọng Khôn Nghĩa đó!
- Aly nói đúng lắm! Chúng ta sẽ từ từ dày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết!

- Vương thượng, Aly có ý này!
- Ý gì vậy? Nói ra nghe thử!
Aly ngồi dậy nói:
- Ta sẽ bắt hắn viết 1 lá thư gửi cho Trọng Khôn Nghĩa!
- Viết thư?
- Không sai! Bắt hắn viết rằng Thiên Quyền và Dao Quang đã trở mặt thành kẻ thù, hơn nữa trong trận chiến, người đã đâm ta bị thương, sống chết chưa rõ! Bảo hắn bắt đầu kế hoạch của mình!

- Đúng là Aly có ý hay! Được rồi, lát ta sẽ đến nhà lao bắt hắn viết
- Vương thượng, hay là để ta đi cho!
- Không được, bản vương không đồng ý!

- Vương thượng, nghe Aly nói này! Lạc Mân, hắn không hề nghĩ rằng người bắt hắn chính là vương thượng! Trước khi hắn chết, cũng nên cho hắn chết 1 cách minh bạch
- Aly, bản vương không yên tâm, hay là ta đi cùng với Aly nha!

- Người hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tin tốt của Aly đi! Đi theo ta có Phương Dạ, Canh Thần, còn có Mạc Lan Quận hầu, người đừng lo gì cả!
- Tại sao Mạc Lan đi được, ta không đi được?
- Trong lúc đi làm nội gián cho ta, Lạc Mân đã quen Mạc Lan giả dạng. Đưa hắn đi theo cũng là đúng thôi!

- Bản vương nhất định phải đi!
- Hồi nãy ai mới nói sẽ chỉ nghe lời của Aly thôi nhỉ!

Aly cố tình nói xoáy vào câu đó, để Chấp Minh phải nghe lời.
- Người hãy ở đây chờ tin tức của ta
Aly đứng đi ra ngoài, 3 cận thần quay lại cúi chào
- Vương Thượng, sức khỏe của người còn chưa hồi phục sao đã xuống giường rồi ak?
- Ta không sao! Chỉ là vết thương nhỏ! Không đáng ngại. Các ngươi cùng ta đến đại lao 1 chuyến

- Vương thượng đến đó làm gì vậy?
- Đi rồi sẽ biết! À phải rồi, Canh Thần, Mạc Quận hầu, 2 người đeo mặt nạ vào rồi theo ta
- Vâng! Vương thượng

Aly dẫn đầu đi đến đại lao. Lạc Mân hắn đang bị tra tấn dã man.
- Dừng lại
- Vương thượng!
- Làm cho hắn tỉnh lại đi!

Tên lính múc 1 gáo nước hắt vào mặt hắn! Hắn ho vài tiếng rồi tỉnh lại
- Lạc Mân, ngươi cũng có ngày rơi vào tình cảnh này! Ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Ngươi lại ko ngờ rằng, mọi hành động, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, đều bị ta vạch trần!
- Mộ Dung Ly rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?
-Ngươi nhìn 2 người này là ai?

Hắn ngẩng đầu nhìn 2 người đang đứng trước mặt.
- Canh Nhân, Mạc Nhiên! Sao 2 người lại ở đây!
- Lạc Mân! Ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi xem! Bọn ta là ai?

2 người họ lột mặt nạ ra. Hắn ko tin nổi vào mắt mình nữa
- 2 người......
- Bọn ta đều là người của vương thượng, người ra lệnh cho bọn ta trà trộn vào người của Trọng Khôn Nghĩa! Để xem nhất cử nhất động của hắn, ngươi ko ngờ đúng ko?
- Tiên sinh, con có lỗi với người!
- Ngươi cũng trung thành với hắn đấy nhỉ!

Hắn định cắn lưỡi tự vẫn! Nhưng bị Phương Dạ ngăn cản!
- Ngươi muốn chết! Không dễ vậy đâu! Chấp Minh còn chưa xử lý ngươi! Sao ngươi có thể chết dễ dàng vậy chứ!
- Đến cuối cùng ngươi muốn gì ở ta?
- Ta muốn ngươi viết 1 bức thư gửi cho thầy ngươi! Nói rằng Dao Quang và Thiên Quyền đã trở thành kẻ thù! Chấp Minh đã đâm ta bị thương,sống chết chưa rõ!
- Được, ta sẽ viết, nhưng ta có 1 điều kiện!

- 1 người sắp chết có tư cách gì ra điều kiện với Chủ nhân của ta chứ!
- Phương Dạ! Ngươi đừng nóng lòng quá! Xem hắn muốn cái gì???
- Sau khi ta viết xong! Cho ta chết 1 cách thống khoái!
- Cái này à? Ta phải hỏi Chấp Minh quốc chủ, xem huynh ấy có cho ngươi chết không! Huynh ấy không cho ngươi chết! Ngươi đừng hòng chết 1 cách thống khoái!

Mộ Dung phất áo quay đi,
- Mang bút mực cho hắn viết! 3 người hãy dám sát hắn viết! Viết xong lập tức gửi đi!
- Vâng! Vương thượng

Mộ Dung ra bên ngoài tay ôm vai bị đau! Có lẽ cái phất áo vừa rồi đã đụng đến vết thương.

 Chấp Ly Kỳ Truyện (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ