Chương 11

89 5 0
                                    

"- Tiên sinh, kiếp này học trò nợ người, nhất thời chưa thể trả hết công ơn dưỡng dục của người với con, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm thầy trò."

Lạc Mân đau lòng rơi giọt lệ xuống, nhìn vào giọt lệ đó, Trọng Khôn Nghĩa đưa tay đón hắn. Hắn nhắm mắt lại, Phương Dạ quay chém hắn 1 chí mạng. Lạc Mân đã chết.

Bên trong phòng của Aly, 3 người thay nhau nói:
- Cả đời này của ta, sống để cống hiến cho Thiên Xu, làm người Thiên Xu, chết làm ma của Thiên Xu. Nay các ngươi muốn ta chết, ta còn có thể sống sao? Các ngươi yên tâm, ta chết rồi, có biến thành ma ta cũng sẽ không để cho các ngươi sống yên ổn đâu!

- Ngươi không cần phải nói những lời đó, ai sống ai chết còn chưa biết. Ngươi răm rắp hãm hại ta, lên kế hoạch chia rẽ ta và Chấp Minh, có chết 1000 lần, ta cũng không tha cho ngươi đâu.

- Trọng Khôn Nghĩa, ngươi cũng khá đó chứ, lợi dụng bản vương để ngươi có thể hưởng lợi, làm ngư ông đắc lợi, ta với ngươi không thù không oán, tại sao phải đưa tên Lạc Mân đó đến bên cạnh ta, để ta hiểu lầm, căm thù người mà ta yêu nhất, ngươi nặng tình với Mạnh Chương, ta không nặng tình với Aly của ta chắc, nếu như ta động chạm đến Vua của ngươi, chắc ngươi cho ta xuống gặp Diêm Vương rồi nhỉ.

- Ngươi đã biết như vậy rồi, còn hỏi ta làm gì, Mộ Dung Ly, Công Tôn Kiên, hắn đắc tội gì với ngươi, sao ngươi phải giết hắn?

- Ngươi cũng biết ta có mối thù không đội trời chung với Thiên Tuyền, hắn chết, đơn giản là là do hắn tự chuốc lấy thôi, ta từng nghĩ, nếu ta không phải Vương tử Dao Quang, hắn không phải phó tướng Thiên Tuyền, bao gồm cả Tề Chi Khản, 3 người chúng ta có khi đã trở thành bằng hữu tốt rồi.

- Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa, đã đến nước này, phải liều sống chết với các ngươi 1 phen.

Trọng Khôn Nghĩa rút kiếm, vừa rút mà vừa nghĩ tới Mạnh Chương, tấn công Aly, Chấp Minh cũng rút kiếm, xoay mấy vòng kiếm lướt qua mặt hắn, hắn ngửa người ra sau, Aly tấn công chính giữa, Trọng không kịp trở tay, bị Chấp chém 1 nhát vào tay phải, rồi hứng chọn phát đạp của Aly. Hắn bay vào tủ sách rồi rơi xuống, thổ huyết tại chỗ. Hắn bắt đầu nổi lên, cố gắng đứng dậy, dốc hết sức lực, đánh chủ yếu nhắm vào Aly, Chấp xoay người di chuyển ra sau lưng hắn, đánh 1 chưởng vào sau lưng, theo quán tính hắn đưa người về phía trước, đồng thời đưa kiếm lên Aly đứng ngay trước mặt hắn, hắn chĩa mũi kiếm vào Aly. Tình hình đó phải làm gì đây. Chấp Minh không muốn dương mắt nhìn Aly bị thương 1 lần nữa, bất chấp cả tính mạng lao ra đỡ thay Aly nhát kiếm đó! Mũi kiếm đâm xuyên ngực Chấp Minh. Chấp Minh cầm lấy lưỡi kiếm, máu đỏ chảy ra rơi xuống dưới sàn, Aly bàng hoàng hét 1 tiếng thất thanh.
- Vương Thượnggggg

Tròng mắt Aly rực lửa như muốn đốt cháy Trọng Khôn Nghĩa vậy!  Nghe thấy tiếng thất thanh đó, Phương Dạ, Canh Thần, Mạc Lan , Tiêu Nhiên đều mở cửa ra. Aly cầm kiếp chém 1 nhát chí mạng giữa mặt hắn. Hắn buông tay khỏi thanh kiếm. Từ từ ngã về sau,rồi chết không nhắm mắt.

Chấp Minh nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt, đưa bàn tay đầy máu lên má của Aly.

- Aly... Cả đời...này.. của ta...vui sướng nhất..chính là ...quen biết Aly!

- Vương thượng người đừng nói gì hết, Phương Dạ, truyền Thái y, mau truyền thái y

- Vâng! Vương thượng!

Phương Dạ nhanh chóng đi gọi thái y! Chấp Minh thổ huyết, Aly xót xa.

- Vương thượng, người nhất định phải kiên trì, thái y sắp đến rồi!

- Không kịp..... nữa rồi.... Aly... nhất định phải...sống cho tốt...... nhất...định phải sống....Đại nghiệp...... thiên thu, nhất thống.....Trung...... Viên.....có như vậy....ta ....chết mới....có thể nhắm mắt...rồi...

Thái phó hiển linh xuất hiện trong tâm chí của Chấp Minh.
- Thái....phó...người đến.....đón Bản .....vương ......sao?

- Vương thượng, ta đến là để đón người! Cùng đi với ta nào.

Chấp Minh nhắm mắt buông tay, Aly hét lên 1 tiếng thất thanh, ai nhìn cũng đều đau lòng! Phương Dạ đã gọi thái y đến. Thái y nhanh chóng bắt mạch, nhăn nhó 1 hồi rồi bẩm báo:

- Khởi bẩm vương thượng, mạch tượng của Chấp Minh Quốc chủ vẫn còn

Aly tròn mắt túm lấy cổ áo thái y

- Ngươi mới nói gì hả? Nói lại lần nữa  ta nghe?

- Mạch đập của quốc chủ không mấy khả quan, lúc đập lúc không đập, có thể Chấp Minh quốc chủ đang đấu tranh giữa sống- chết, vẫn là phải xem số mệnh của quốc chủ!

Nghe thái y nói vậy, Aly vẫn có hy vọng cứu sống: hy vọng sống của Chấp Minh rất mong manh

Sau khi rút thanh kiếm rồi băng bó lại vết thương, Aly lo lắng không yên. Thuốc đã sắc xong nhưng không sao cho Chấp Minh nuốt được. Aly nghĩ rằng
- Nếu không uống thuốc, Chấp Minh thật sự sẽ mất mạng. Ta không thể để người cứ như vậy!
Aly uống 1 ngụm thuốc từ từ cúi xuống, mọi người nhìn thấy, ai nấy đều tròn mắt. Phương Dạ biết ý, kéo hết mọi người ra ngoài.

 Chấp Ly Kỳ Truyện (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ