Chương 2

160 6 0
                                    

- Ngươi muốn Vương thượng trở thành 1 minh quân. Nhỡ Vương thượng hiểu lầm người thì sao?
- Ta chính là muốn người hiểu lầm ta, 2 người ở bên cạnh Trọng Khôn Nghĩa phải hết sức cẩn thận, hắn ta quỷ kế đa đoan, không lường trước được những việc hắn sẽ làm. Hắn có hành động, lập tức bí mật truyền tin cho ta.
- Vâng, chủ nhân."

Chấp Minh dường như đã hiểu ra phần nào.
- Vậy là ngươi không hề đi làm đám tang cho mẹ ngươi, mà là đi làm việc cho Aly sao?
- Vâng, Vương thượng, Mộ Dung quốc chủ chính là muốn người chở thành 1 minh quân, có thể xưng bá thiên hạ.
Thật ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Trọng Khôn Nghĩa. Hắn phái Lạc Mân đến trợ giúp Thiên Quyền, mục đích chính là thấy Vương Thượng và Mộ Dung quốc chủ tàn sát lẫn nhau. Còn hắn ngồi 1 chỗ làm " ngư ông đắc lợi"

- Nói như vậy có nghĩa là cái chết của Tử Dục vốn không liên quan đến Aly sao?
- Mộ Dung Quốc chủ khi đó không là không xuất binh ứng cứu Tử Dục, mà lúc đó, Khai Dương tiến đánh căn cứ của Mộ Dung, bất đắc dĩ mới không đưa binh đến, mà nếu có dẫn binh đến, thì cũng bị bọn người của Trọng Khôn Nghĩa hại chết.

- Hay cho tên Trọng Khôn Nghĩa, hắn biến Bản Vương thành con cờ trong tay hắn rồi. Aly, là ta trách lầm ngươi rồi, Aly, xin lỗi, xin lỗi Aly của ta.
- Cái chết của Tử Dục là do Lạc Mân ban cho, bức thư hắn đưa cho người cũng không phải của Tử Dục, Hắn chỉ là thêm dầu vào lửa, để người hiểu lầm Mộ Dung quốc chủ sâu nặng hơn

- Tử Dục, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta phải báo thù.
- Vương Thượng, người bình tĩnh đã, nếu bây giờ mà bắt hắn, sẽ bứt dây động rừng, đánh rắn độnh cỏ.
- Vậy bây ta phải làm gì đây! Ngươi nói xem.
- Bây giờ, chúng ta hãy khống chế hắn trước, bắt hắn nghe lời, đợi Mộ Dung Quốc Chủ tỉnh lại, rồi mới tính kế trả thù cũng chưa muộn.
- Người đâu!
- Vương Thượng, lập tức bắt tặc tử Lạc Mân cho ta. Đánh hắn thật mạnh cho ta.
- Vâng, Vương Thượng.

Chấp Minh quyết định đi đến thư phòng của Aly, Phương Dạ, Tiêu Nhiên, đứng canh ở ngoài. Thấy Chấp Minh đi đến lập tức ngăn cản

- Chấp Minh Quốc chủ xin dừng bước. Vương thượng, người cần nghỉ ngơi, vẫn mong quốc chủ hôm khác ghé thăm.
- Mộ Dung Quốc chủ sao rồi?
- Nếu quốc chủ quan tâm đến Vương thượng, thì người đã không đâm ngài ấy 1 nhát chí mạng như vậy?
- Phương Dạ, huynh bình tĩnh đi!
- Tại sao, tôi phải bình tĩnh, huynh đâu phải không biết, Vương thượng suy nghĩ cho hắn nhiều như thế nào, đến đầu cũng có mấy sợi bạc trắng.
Vậy mà hắn lại đáp trả Vương thượng 1 nhát kiếm, như vậy có công bằng không?

- Ta biết là ta đã sai, ta đã biết hết mọi chuyện rồi, là ta đã trách nhầm Aly, là ta không đúng, ta không nên hành sử như vậy!

Canh thần từ trong đi ra, thấy ầm ĩ quá, nên ra nói rõ ràng.

- 2 huynh đừng trách Chấp Minh quốc chủ nữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ tại tên Trọng Khôn Nghĩa, nên mới ra nông nỗi này, Vương thượng từ đầu cũng nói là để Chấp Minh hiểu lầm, và cũng để người hiểu ra rằng làm 1 minh quân chẳng dễ dàng gì. Mọi người cứ đứng ở đây cãi nhau, làm mất hòa khí, chi bằng để Chấp Minh Quốc chủ vào nói chuyện với Vương Thượng thì hơn, biết đâu vương thượng, sẽ sớm tỉnh lại.

- Canh Thần nói đúng đấy, vẫn là để Chấp Minh Quốc chủ vào thăm Vương thượng, biết đâu còn có khởi sắc.

Phương Dạ đứng sang 1 bên, Chấp Minh chậm dãi bước từmg bước vào phòng, nước mắt tuôn rơi, không kìm nén được cảm xúc, quỵ xuống bên cạnh giường của Aly. Đau lòng, day dứt, nhói đau từng khúc ruột, Chấp Minh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Aly.

- Ta đã làm gì thế này, Aly của ta, ta thật sự không muốn điều này xảy ra, ta thật sự không muốn. Có chuyện gì mà không thể nói ra chứ, Aly chỉ cần nói rõ cho ta hiểu, chẳng phải là xong chuyện rồi hay sao? Đôi vai gầy này của Aly còn phải gánh bao nhiêu khổ cực nữa đây! Ta thật sự sai rồi, Aly ngồi dậy, đâm ta 1 nhát đi, đâm ta 1 nhát cho ta chết thay Aly cũng được, sao ta có thể để Aly 1 mình cô đơn cô quạnh được chứ! Aly, Aly tỉnh lại đi mà!

Chấp Minh đau lòng, suy sụp hoàn toàn, ngày Thái Phó mất, chẳng phải lão đã giao hắn cho Aly rồi sao, giao Chấp Minh cho Aly chăm sóc, vậy mà giờ đây, hắn lại làm chuyện không đúng với người mà hắn yêu thương nhất, thà là hắn để Aly giết hắn đi, chứ không thể nào để Aly nằm đó mà ngủ mãi không tỉnh dậy. Aly nằm đó hình như ý thức được tiếng nói của Chấp Minh, rơi 1 giọt nước mắt lăn từ từ xuống gò mắt gầy của Aly.

- Aly, ta có lỗi với Aly, có lỗi với thái phó, có lỗi với mọi người

Chấp Minh đau khổ hét 1 tiếng thất thanh, khiến những người bên ngoài phải giật mình chạy vào. Mạc Lan chạy đến, Chấp Minh ôm lấy Mạc Lan mà khóc như 1 đứa trẻ.

 Chấp Ly Kỳ Truyện (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ