Đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, Taehyung cảm nhận có hơi nóng xuất ra từ nó. Hình như mỗi lần viên pha lê phát ra công lực thì sau đó nó sẽ nóng lên như một dấu hiệu.Vốn được cho là điểm mấu chốt của mọi rắc rối, nhưng nếu để mất hoặc nó vỡ đi thì còn rắc rối hơn. Dù không ưa gì món trang sức màu đen này nhưng Kim Taehyung vẫn đặt cho nó một cái tên, ít ra nó cũng sẽ đồng hành cùng anh suốt chặng đường nghèo khổ sắp tới.
Từ bây giờ gọi nó là: Đen!
Đối với anh cái tên đen là hợp nhất, đen từ trong ra ngoài, đen một cách đúng nghĩa.
Khi anh vừa tự đeo Đen lên cổ thì một đốm sao sáng trên đó biến mất.
Lang thang, rồi lại lang thang. Anh chẳng biết đi đâu về đâu, càng không biết làm gì. Trời tháng mười chuyển gió mà thân thể chỉ có lớp áo ngủ, chiếc bụng bắt đầu kêu đói giữa đêm lạnh lẽo.
Người vô gia cư đúng ra nên nằm yên ở ga tàu nghỉ ngơi tránh cái lạnh, nhưng anh thì phải đi tìm hướng giải quyết chứ hòa mình cùng cách sống của mọi người anh thấy vô vọng lắm.
Taehyung tin rằng, cứ nhiệt huyết cố gắng thì mọi công sức đều được đền đáp.
Đuối sức quá, anh ngồi xuống lề đường nghỉ chân. Giữa hẻm lớn có ánh đèn điện lúc mở lúc tắt, bỗng tiếng bước chân vang dội dồn dập phá tan không gian tĩnh lặng.
"Cứu tôi... uhhhh... hmmm"
Kim Taehyung nghe thấy tiếng cô gái nào đó ở trong hẻm nhỏ bên cạnh.
Anh nảy sinh tò mò, từng bước nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng động. Sợ bị phát hiện, Taehyung chỉ dám lén lút đưa mắt qua đường nhỏ nhìn xem sự tình.
Là một nữ sinh bị chặn đường bởi hai tên lưu manh. Một tên dáng người lực lưỡng, nguyên cánh tay phải đều kín hình xăm đang ôm ngược lấy cô gái, tay bịt miệng.
"Đừng vùng vẫy nữa, ngoan nào, chúng ta cùng nhau sướng, có sao đâu bé cưng." Tên còn lại miệng ngậm điếu thuốc, từ từ cởi từng nút áo trên người cô ta.
Nữ sinh gồng mình, chống cự quyết liệt vô tình làm rơi điếu thuốc của gã đàn ông đứng đối diện. Gã điên lên, ban cho cô gái một cú tát trời giáng.
"Con điên này! Mày không muốn cứu thằng bồ mày sao? Nó nợ tụi tao nhiều tiền lắm nên đã bán mày cho tụi tao chơi rồi. Mày phải làm bọn tao hài lòng thì bồ mày mới gỡ được nợ chứ!"
"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho mấy anh, nhà tôi có tiền, tôi có tiền mà, làm ơn..."
"Tụi anh cũng thích tiền, nhưng thích chơi bé cưng hơn ha ha ha."
Tên to con tiếp tục bịt miệng cô gái, gã còn lại sờ soạng khắp thân thể cô, tay đưa vào trong ngực xoa nắn.
Gã đưa lưỡi liếm một đường dài ở cổ rồi thầm thì sát bên tai cô: "Đáng ra chúng ta vui vẻ trong nơi kín đáo, nhưng lỗi tại bé cưng chạy trốn nên phạt ngay tại chỗ mới được nè."
Chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách nằm giữa đất lạnh. Hắn chuẩn bị xé hết tất cả những thứ còn lại trên người nữ sinh thì Kim Taehyung nhịn không nổi nữa, liền đứng ra làm anh hùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|
Fanfiction# Có thể đây là một lời nguyền thực sự, nhưng thiên thần thực sự không bao giờ ban lời nguyền...