Tiếng đóng cửa của Báo Đen lúc rời khỏi nhà làm Taehyung thức giấc. Anh ngồi dậy, đưa mắt đảo khắp căn nhà kiếm đồng hồ xem giờ. Hiện tại là năm giờ chiều.Anh thấy ngay trên mặt bàn là một bộ đồ mới và 200.000 won tiền mặt, có lẽ là để cho Taehyung. Lòng tốt của Báo Đen làm anh sinh ra nghi hoặc, bởi vì hắn là người phóng khoáng hay lại có dụ ý gì khác?
Kim Taehyung lắc đầu, đúng là trên đời này không có ai tốt khơi khơi nhưng anh cũng đừng quá nghi ngờ mà đẩy mọi thứ vào tiêu cực.
Tắm gội sạch sẽ, Taehyung lại ngồi xuống ghế sofa, vô thức nhìn chằm vào cửa phòng ngủ. Anh không biết trong lòng nghĩ gì nữa mà cứ trông chờ vào hình ảnh người con gái nào đó bước ra khỏi.
Đứng bật dậy tắt hết đèn trong nhà. Kim Taehyung muốn nhìn thật rõ bức họa trên tường lần nữa.
Giữa không gian tối đen, những đường nét uyển chuyển bừng phát sáng. Kim Taehyung có chút kinh ngạc khi thấu rõ được bức họa vẽ gì. Những nét vẽ nối liền kia đều xuất phát từ mái tóc dài của một bé gái.
Bức tranh vẽ một bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi đang đeo một chiếc mặt nạ nứt nẻ. Khuôn miệng trên chiếc mặt nạ thì cười mà đôi mắt thật của bé đằng sau lại ngấn đọng nước lấp lánh. Những sợi tóc dài nối liền qua góc tường tạo ra các bức họa khác nhau: cây hoa đào bị phủ tuyết phản chiếu dưới mặt hồ, một cô gái có mái tóc ngang lưng đội chiếc nón họa sĩ và một khuôn mặt bị chia làm hai kèm với những nét vẽ trừu tượng không thấu rõ được.
Kim Taehyung trầm trồ, đắm chìm trong mê muội một lần nữa. Bức tranh u ám này sao lại mang cho anh cảm giác đồng cảm và đau lòng đến thế. Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhưng anh lại cảm nhận nàng họa sĩ này có trái tim rất ấm áp và khát khao hạnh phúc mãnh liệt.
"Hwang... Min... Ah!"
Anh khẽ đọc từng chữ tên cô. Lạ thay trái tim lại hẫng đi một nhịp.
Người ta có thể bắt đầu rung động trước một ai đó chỉ bằng giọng nói, bài hát, ánh mắt... dù mới lần đầu gặp. Có thể cho là nhất thời hay vội vàng nhưng thật ra đó là khoảnh khắc tâm hồn ta tìm thấy được sự đồng điệu.
Riêng với Kim Taehyung là bởi nét vẽ mà cô đã thả nỗi buồn vào trong đó.
Là anh trót say giọt sầu của cô. Lạ lùng không chứ?!
Rột rột rột.
Tiếng bụng anh la thất thanh giữa không gian im lặng.
Chợt nhớ ra đã hai ngày rồi chưa ăn gì, Kim Taehyung vào bếp nấu mỳ chữa đói. Còn tiền của Báo Đen thì để nguyên đó, không dám đụng vào.
Và suốt ngày hôm đó, Kim Taehyung dành hết thời gian chỉ để trông chờ sự xuất hiện của nàng họa sĩ.
---
Tiếng nhạc nơi đây to và xập xình đến mức mấy cánh cửa cũng bị chấn động mà rung theo, kèm theo đó là ánh đèn mờ ảo với tia sáng đủ màu cứ quay vòng vòng không ngừng nghỉ. Báo Đen đứng từ lan can gác lửng nhìn xuống sàn nhảy, nơi những con người đang hăng say thác loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|
Fanfiction# Có thể đây là một lời nguyền thực sự, nhưng thiên thần thực sự không bao giờ ban lời nguyền...