Kết thúc buổi diễn, Lee Ca và đồng bọn hộ tống ông trùm cùng cô em gái nhà họ Ma đến một nhà hàng thịnh soạn để tiếp đãi."Không biết bầu không khí của quán có làm ngài hứng thú không ạ?" Lee Ca cười tươi roi rói, tay rót rượu vào ly sếp Ma.
Ông ta vỗ tay vào đùi Lee Ca bên cạnh, vẻ mặt đắc ý: "Haha ta thấy khá ưng ý đấy, nếu ở Macau cũng có một địa điểm giống thế này thì tốt."
Hắn lại thêm đắc chí: "Lee Ca này thật sự mà nói thì không phải là một kẻ siêng năng, nhưng một khi đã làm thì dốc toàn sức. Cũng may mắn là sau lưng có những người anh em rất tài giỏi nên mới được như ngày hôm nay. Ha ha..."
Đối với một người nhìn xa trông rộng như sếp Ma thì việc có một đội nhóm giỏi vẫn đáng giá hơn có một người giỏi. Lee Ca khôn ngoan khoe mẽ đúng thứ cần khoe.
"Cậu em Báo Đen gì đó không đến à? Theo như được biết thì cậu ta cũng là nhân tố khá quan trọng trong lần hợp tác này mà?" Chợt nhớ ra, sếp Ma không còn tươi cười như ban nãy.
"Mong ngài Ma không trách sự bất kính này. Đột nhiên xảy ra chuyện không hay ho nên cậu ấy phải đi giải quyết rồi. Sếp cũng biết nghề này hay gặp rủi ro bất ngờ mà, quan trọng là cách giải quyết mà nhỉ?!"
"Thế còn anh chàng mang vest dài ngậm hoa trên sân khấu lúc nãy?" Em gái sếp Ma sau một hồi im lặng đột nhiên hỏi.
Nụ cười gượng ép trên môi Lee Ca chưa kịp chùng xuống thì lại gặp thêm một câu hỏi khó. Không phải là hắn bất cẩn mà vì Báo Đen và Kim Taehyung bất hợp tác bỏ đi. Chỉ cần một cú khóa máy của Báo Đen cũng đủ làm hắn mệt mỏi.
"Cậu ta chỉ là một ca sĩ nghiệp dư, nếu Ma tiểu thư hứng thú thì tôi gọi đến cho cô nhé?"
"Thôi được rồi, tối nay không tiện mà." Ma tiểu thư ủ rũ, kéo lấy tay áo sếp Ma.
Lee Ca tinh ý tiếp lời: "Thế này, sẵn Ma tiểu thư có dịp đến thăm Hàn Quốc, ngày mai chàng trai đó sẽ là hướng dẫn viên hộ tống tiểu thư đi chơi nhé?"
"Ha ha đúng ý quá còn gì." Sếp Ma cưng chiều véo mũi cô em gái một cái. "Nào giờ thì cậu khiển khai thử ý của cậu cho ta nghe."
---
"Ma tiểu thư có muốn ăn gì trước không?"
"Không, ta đợi được!" Cô gái xinh đẹp giọng nói lơ lớ, ngồi nhìn trước ngó sau trông ngóng.
Lee Suk Joo thấy tiểu thư bỏ qua cả giờ ăn trưa chỉ để ngồi đợi người của mình cũng có chút lo lắng.
Lần này chỉ cần mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp, Lee Ca được bắt tay làm ăn với sếp Ma mở rộng đường dây đến Macau thì cơ đồ của anh em hắn xem như nhân đôi. Nhưng kết quả còn trông cậy vào thái độ hợp tác của Báo Đen.
Đồng hồ điểm 12 giờ 45 phút, sau gần một giờ chờ đợi thì Kim Taehyung cũng xuất hiện.
Cô gái nổi tiếng khó chiều lại không hề trách móc mà vui vẻ đứng bật dậy, chân sãi bước nhanh: "Tôi đói rồi, tôi muốn ăn thịt nướng!"
Có hai xe, một là Kim Suk Joo làm tài xế chở Kim Taehyung và Ma tiểu thư, hai là xe của những tên vệ sĩ.
Bầu không khí trong xe im lặng đến kì lạ. Kim Taehyung vốn không biết hành xử thế nào cho đúng nên ngồi im đã đành, mà đến Lee Suk Joo được lệnh đi theo hỗ trợ cũng cứng đơ miệng. Còn về phần Ma tiểu thư thì là ngại ngùng.
Lee Suk Joo tập trung lái xe, Kim Taehyung thì bận suy nghĩ chẳng ai làm tốt phần việc của mình, có Lee Ca hoặc Báo Đen ở đây thì chắc cả hai đều bị ăn vả.
Ma tiểu thư đưa mắt lén nhìn nam nhân bên cạnh mà tim đập rộn ràng, bởi từ cự li gần thế này cô càng được thấy rõ vẻ tuấn tú kia, có thể nói anh là chàng trai đẹp nhất cô từng được thấy trong suốt 17 năm qua.
Trước khi đến Kim Taehyung đã được Lee Ca kỹ càng căn dặn: " Hãy cưng chiều tiểu thư hết mức có thể. Nếu gặp chuyện bất trắc cứ thẳng tay khử, bảo vệ tiểu thư bằng mọi giá. Đừng nao núng cũng đừng bận tâm, án mạng hay bất cứ thứ gì bọn ta đều dọn dẹp được. Hiểu chưa?!l" Kèm theo đó là một khẩu súng đen và một chiếc thẻ đen.
Với một tên lính mới như Taehyung thì có nhét bao nhiêu khẩu súng sau lưng quần cũng không thể không lo lắng trước lời dặn của Lee Ca. Nào là em gái cưng của ông trùm Macau có biết bao nhiêu kẻ mang ý đồ xấu dòm ngó, nào là băng Lão Nhị đang ghim góc anh. Tình huống bây giờ chẳng khác nào hai quả trứng trôi sông.
"Đến nơi rồi, đây là quán thịt nướng ngon nhất Hàn Quốc đấy nhé tiểu thư." Lee Suk Joo cười tươi.
Mấy tên vệ sĩ nhanh nhảu chạy đến mở cửa, che ô dọn đường cho tiểu thư nhà họ Ma.
Bỗng một tên vệ sĩ chạy đến nói thầm vào tai Lee Juk Joo: "Đại ca, bên trong có tổng cộng 5 bàn, mỗi bàn từ 4-5 tên. Không có phụ nữ, cũng không có trẻ em. Hơi bất ổn ạ!"
"Cẩn thận quan sát, đừng để tiểu thư kinh sợ. Tạm thời đừng bứt dây động rừng."
---
"Tự lo việc của mình cho tốt đi, tôi ngủ tiếp!"
Dù tin nhắn gửi cho Taehyung là thế nhưng Báo Đen chẳng thể chợp mắt được thêm một chút nào. Chẳng rõ điều mình đang lo lắng là gì nhưng cô cứ bồn chồn nằm xoay qua xoay lại suốt một hồi.
"Tên đó sẽ chẳng sao đâu, đệ của mình cũng thông minh nhanh nhẹn mà! Đi ăn thôi, chắc tại đói!"
Mũ đen, áo đen, quần đen, giày đen như mọi khi, vóc dáng ấy lại sừng sững ở quán ăn quen thuộc.
"Chào mừng đến với quán cơm Gia Đình!"
Cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến người phục vụ đang mở sẵn cửa kèm nụ cười chào đón, thẳng lưng ngồi vào cái bàn nhỏ ở giữa quán.
"Thứ ba, như cũ!" Báo Đen đưa tay làm dấu đuổi phục vụ và cái menu chưa được mở ra trước mặt.
Cô phục vụ vốn là người mới nên ngập ngừng không hiểu ý khách, nhưng cũng không đủ can đảm hỏi thêm bất cứ câu nào với gương mặt lạnh như tiền kia. Cô gấp chân đi thật nhanh vào bếp.
"Bà à, có một vị khách trông đáng sợ lắm. Anh ta không lựa món mà nói thứ 3, như cũ."
"À à, là Hwang lớn." Bà lão cười hiền, đôi bàn tay yếu ớt và đôi chân lẩm cẩm bỗng nhanh hơn thường khi. "Lâu rồi nhóc mới ghé. Phải tự tay bà làm mới được."
Bà lão đặt đồ ăn lên cái mâm nhỏ rồi lom khom đích thân bưng lên. Không giấu đi nụ cười vui mừng, bà thậm chí còn lau thìa rồi nhét vào bàn tay của từ tốn của Báo Đen.
"Cháu dạo này trông ôm hơn lúc trước, ăn đi, ăn nhiều lên nhé!"
Ánh mắt lạnh lẽo của cô dần chùn xuống, nhẹ tay múc đầy thìa cơm, bà lão ngồi đối diện gắp thịt đặt lên.
"Phần thịt ngon nhất hôm nay của quán đó, cháu ăn đi."
"Cảm ơn bà..."
Cô cứ thế chỉ lặng lặng ăn không nói điều gì.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|
Fanfiction# Có thể đây là một lời nguyền thực sự, nhưng thiên thần thực sự không bao giờ ban lời nguyền...