Buộc phải đi vòng đường cũ để về đến nhà Báo Đen, chân Kim Taehyung bị đau nên cứ cà nhắc từng bước sau lưng hắn."Nhanh lên tí được không? Buồn ngủ quá!" Mở miệng ngáp một cái thật to, hắn ngoảnh lại nhìn Taehyung càu nhàu.
Những vết thương anh còn lạ lẫm gì, tập biết bao nhiêu vũ đạo khó nhằng thì bị thương là chuyện thường xuyên. Nhưng bị đối xử kiểu không chút thương cảm thế này, anh cảm thấy có chút uất ức.
"Thử bị như tôi xem anh có đi nhanh nổi không?"
Hắn chợt cười phào, không nhăn nhó nữa mà chuyển qua trề môi: "Tao còn từng bị nặng hơn gấp trăm lần mày đó, yểu điệu quá."
Hắn thong dong đi trước, anh nhọc nhằn theo sau, đến khi bình minh dần ló dạng thì mới về đến khu nhà của Báo Đen.
Thường thì hắn hay về nhà vào lúc hai, ba giờ sáng rồi ngủ một giấc đến trưa mới dậy. Lâu rồi mới được hít không khí trong lành của sáng sớm, cả hắn và Kim Taehyung đều thấy có chút sảng khoái sau một ngày mệt nhọc.
Hàng xóm của hắn người thì dọn nhà, người thì đưa con cháu đi học, ai cũng có việc riêng và ai cũng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Kim Taehyung thấy rõ sự dè chừng, xa lánh, sợ hãi, còn có cả khinh ghét trong đôi mắt của họ.
Đứa trẻ tay cầm kẹo, vai mang ba lô lon ton chạy vù ra khỏi nhà, hớn hở quá mà cậu nhóc bị vấp chân té ra giữa đường, ngay trước mặt Báo Đen.
Hắn khom người xuống vừa giúp cậu bé đứng dậy thì một người phụ nữ lớn tuổi hốt hoảng chạy đến giành lấy thằng bé, rồi nhanh chóng bồng nhóc bỏ đi thật nhanh.
Lời căn dặn của người phụ nữ đó dành cho đứa bé không mấy to, nhưng đủ để anh và cả Báo Đen nghe thấy: "Hắn là kẻ giết người đó, con tuyệt đối phải tránh xa hắn ra."
"Tôi giết luôn bà bây giờ" Báo Đen giương người theo bóng lưng bà ta, trừng mắt lớn giọng hâm dọa.
Ba ta phát hoảng, tăng vận tốc, ôm đứa nhỏ bỏ chạy thục mạng.
Thấy người ta sợ hắn như vậy, còn nghe danh kẻ giết người, Kim Taehyung cũng bắt đầu thấy sợ.
Dừng chân trước căn nhà cấp bốn có cổng sắt thấp màu đen, hắn đã mở cánh cửa gỗ bước vào trong, còn Taehyung thì vẫn đứng bất động tại chỗ suy tư.
"Sao? Sợ bị giết à?"
Anh từ từ hướng mắt đến hắn, không nói gì, chỉ lặng thầm nuốt nước bọt.
"Tao đảm bảo vào nhà thì một trăm phần trăm an toàn, còn rời xa vòng tay tao thì một trăm phần trăm bị thông đít. Chọn đi, lẹ!"
Taehyung cúi xuống nhìn Đen trên cổ mình, rồi bàn tay nắm lấy nó, xoa xoa mặt đá trơn tru. Dẫu sao vẫn còn một đường khắc, một lần cứu cánh cuối cùng đó cho anh thêm khá nhiều dũng khí. Kim Taehyung không đắn đo nữa, đi thẳng một mạch vào nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại ngăn chặn mọi luồng sáng từ bên ngoài, căn nhà màu xám diện tích nhỏ tưởng chừng tối đen như mực lại sáng rực lên nhờ sơn dạ quang trên các vách tường.
Bốn góc tường, mỗi vách là một bức tranh khác nhau được vẽ bằng màu dạ quang. Nếu có ánh sáng thì đây chỉ là bức tường màu xám trơn tru bình thường, nhưng khi chìm trong bóng tối lại hóa thành một tác phẩm nghệ thuật.
Một người yêu thích hội họa như Kim Taehyung đã sớm sa vào "lưới tình" của họa sĩ. Anh mãi đắm chìm vào các nét thanh mảnh mà đầu cọ tạo thành, lòng trầm trồ ngưỡng mộ.
"Ai là người vẽ lên tường vậy?"
Hắn bật công tắc đèn lên, tác phẩm liền biến mất: "Một cô gái nào đó!"
"Cô ấy là ai vậy?" Kim Taehyung mở to mắt, nhìn thẳng vào Báo Đen đợi câu trả lời. Cậu thật sự tò mò danh tính của nàng họa sĩ trên.
"Ngủ trên ghế sofa, đói thì xuống bếp chế mỳ, nước trong tủ lạnh, toilet hướng bên trái, bàn chải mới trong hộc tủ sau cái gương, nếu không cần thiết thì đừng đụng vào thứ gì cả, đồ vật sắp xếp ở đâu thì để y vậy tuyệt đối không được dịch chuyển. Đặc biệt là không làm ồn, làm phiền tao lúc ngủ."
Dứt lời hắn vào phòng riêng, khóa cửa.
Căn nhà này nhìn vào liền thấy hai phòng ngủ kề nhau, gian bếp nhỏ và phòng khách đơn sơ chỉ có một tủ kính mục nát đối diện cái ghế sofa cũ.
Kim Taehyung tò mò về những thứ được trưng đằng sau lớp kính mà nhẹ nhàng di chuyển đến gần sát tủ hơn để nhìn.
Có rất nhiều huy chương, toàn là võ thuật: Bằng khen võ sư của người tên Hwang Jae Hyun kèm rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khác và chiếc cúp vàng có khắc tên Hwang Min Ah được đặt góc trong cùng.
Xuống một tầng là khung ảnh cũ kỹ truyền thống: Một người đàn ông trung niên cùng hai đứa nhỏ, một trai và một bé gái nhỏ hơn đều mặc bộ đồ võ thuật, anh đoán chắc người đàn ông trong hình là bố của hai đứa bé, đồng thời là vị võ sư chủ sở hữu nhiều huy chương kia. Báo Đen là cậu con trai mười mấy tuổi có mặt mày nhăn nhó, còn Hwang Min Ah chắc là cô bé nhỏ này rồi.
Thì ra gia đình Báo Đen theo võ thuật, thảo nào lúc nãy đánh đấm trông đẹp mắt ghê.
Vậy cô gái vẽ trên tường mà Báo Đen nhắc đến có thể là Hwang Min Ah, em gái hắn?
Vừa giỏi võ lại còn giỏi vẽ, Kim Taehyung phát sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Anh mường tượng ra cô gái họa sĩ đó rất xinh xắn và có một tâm hồn xinh đẹp như nét vẽ của cô ấy vậy.
Quay đầu nhìn chằm vào cánh cửa phòng màu đen đã đóng, có phải cô ấy đang ở trong đó? Chẳng hiểu sao anh rất trông đợi được thấy cô gái ấy và có cảm giác hồi hộp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|
Fanfiction# Có thể đây là một lời nguyền thực sự, nhưng thiên thần thực sự không bao giờ ban lời nguyền...