Thức dậy vào lúc trưa chiều, việc đầu tiên hắn làm là ngắm nghía những bức tranh treo khắp phòng.Hắn thích nhất bức họa gia đình dã ngoại giữa rừng hoa anh đào, tiếp đến là bóng lưng cô gái nhỏ bé trước bầu trời đen rộng lớn có sao băng ngang qua và rồi đáy mắt hắn chìm sâu vào chân dung thiếu nữ bằng chì than.
Chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp được khắc họa trên tờ giấy trắng, hắn vuốt ve đôi gò má rồi đưa ngón tay theo đường tóc dài.
"Oppa! Sinh nhật vui vẻ, em không biết làm gì ngoài việc đan khăn cả."
"Ối ồi, quà sinh nhật đẹp thế! Năm nào cũng cho oppa khăn mới nhé!?"
"Oppa thích sao?"
"Thích chết đi được nữa đó chứ, được tặng khăn quàng cổ ngày sinh nhật lại trúng mùa đông. Hợp lí nhất rồi còn gì!"
"Vậy năm nào em cũng sẽ đan cho oppa một cái mới. Từ đây đến già đến chết luôn."
"Nói là phải giữ lời đó nha cô hai!"
"Em hứa, móc tay đi."
Chợt nước mắt hắn chảy dọc xuống cằm, rơi từng giọt thấm mặt thềm.
"Con bé này gần đến sinh nhật oppa rồi, đã đan khăn chưa? Cái đồ thất hứa nhà ngươi!"
Vội vàng lau mặt, hắn thật ghét bản thân mình rơi vào yếu đuối như vậy. Không phải là muốn mà bắt buộc hắn phải thật mạnh mẽ.
Sau khi tắm Báo Đen như thường lệ khoác lên cho mình bộ đồ màu đen, đã vậy còn là những mẫu đơn giản đến nhàm chán, có khi còn mua theo lô.
Tủ đồ của hắn chỉ có đúng hai màu: đen và đen hơn.
Tất cả những thứ hắn dùng nếu như có thể thì đều màu đen hết, hắn còn thề sẽ mãi mãi là fan chân chính của màu đen đến suốt đời.
Không phải mẫu người xuề xòa mà chỉ là hắn cực kì yêu thích màu đen. Loại màu sắc này cho hắn cảm giác an toàn, như thể giúp hắn che giấu đi những cảm xúc, suy nghĩ và cả những bí mật. Quan trọng là ngầu nữa.
Ra khỏi phòng riêng, hình ảnh Kim Taehyung nằm ngủ sừng sững trên ghế sofa ở giữa nhà khiến hắn có chút giật mình. Suýt nữa quên mất là hôm qua có mang một nam nhân về nhà.
Báo Đen lấy cho Taehyung một cái áo thun trơn mới và một cái quần mới, đương nhiên cũng là màu đen nốt. Đứng sát bên ghế sofa nhìn xuống tên đang mê ngủ, môi hắn chợt cong lên cười nhưng lại kìm nén, cố giữ nét mặt băng lãnh thường khi.
Kim Taehyung đang ngủ với đôi mắt nhắm một nửa, lộ tròng trắng và cái miệng thì mở thật to, còn chảy cả nước dãi.
Rõ ràng trong trí nhớ của hắn tên này dung mạo sắc sảo không tầm thường mà ngay lúc này lại trông ngốc nghếch không bình thường.
Hắn vốn định quăng bộ đồ vào mặt Taehyung kêu anh dậy để căn dặn vài thứ nhưng nhìn dáng ngủ mê man này thì cũng biết anh còn rất mệt nên thôi.
Đặt những thứ cần thiết trên mặt bàn kèm theo tờ giấy ghi chú, Báo Đen rời khỏi nhà, đi làm lúc ánh mặt trời sắp tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|
Fanfiction# Có thể đây là một lời nguyền thực sự, nhưng thiên thần thực sự không bao giờ ban lời nguyền...