Một mảnh vỡ của con tàu vũ trụ ngoại hạng lênh đênh giữa Trung Đại Tây Dương. Vùng biển phía trên dãy núi trung này chẳng bao giờ có lấy một tàu thuyền nào qua lại. Chỉ một màu tối om, rộng lớn. Vì đây là địa phận của...
Nằm trên mảnh vỡ đó là xác của một người đàn ông trẻ. Không! Hắn ta chưa chết. Người đàn ông với mái tóc đen dài rũ rượi, một vài sợi tóc ướt bắt ngang gương mặt trắng bệch của hắn. Hắn mặc bộ đồ đen chất liệu hơi bóng, dài tay kín cổ, nằm trong tư thế co một chân ngắt ngoải, có vẻ lý do hắn ở trong tình huống này là do tai nạn. Hắn ho sặc sụa, một ít nước ọc ra khỏi miệng hắn. Hắn vừa bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh ngắt, gân guốc.
Hắn ngóc đầu lên nhìn nó, nó gào lên bằng cái miệng rộng toác và hàm răng bén nhọn như cá Piranha. Hai tay hai chân nó biến dạng dị thường, không ra người cũng không ra cá.
"Huh?!"
Hắn vùng ngồi dậy, nhìn quanh.
"Ta đang ở đâu đây?!"
Nhận ra hắn còn sống, tiếng gào của nó kéo đến đồng loại, hai người rồi năm người. Biến ra trong tay đôi kiếm ngắn, hắn nghiến lên chút sức lực còn lại để đánh đuổi bọn chúng. Mười người rồi hai mươi người, chúng kéo chìm mảnh tàu và hắn chơi vơi giữa biển với đám cầm thú.
Một đoạn nước biển di chuyển như thể có một con cá đang bơi với tốc độ cao, nó đang lao đến chỗ hắn. Ầm! Hắn mở tròn mắt khi thứ đó va phải hắn. Bình tâm lại, hắn nhận ra, thứ đó là một con người với mái tóc màu bạch kim, đang ôm ngang bụng hắn bơi khỏi đám man rợ.
"Chúng đuổi theo chúng ta!"
"Ta biết!"
Đó là một giọng nam thanh trong. Cậu ta luồn lách để tránh sự tấn công từ hai phía và cả trước mặt.
"Chúng đông quá!"
"Ta biết! Câm mồm hoặc ta để ngươi lại cho bọn chúng đấy!"
Nước biển cuốn trôi mọi mồ hôi của chàng trai trẻ. Bình minh lên, ánh sáng chiếu rọi làm đám mọi rợ ngưng đuổi theo hai chàng trai mà chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Thở hì hục, cậu trai tóc bạch kim quăng đụi người đàn ông tóc đen trên vai mình xuống bãi biển cát trắng khi cả hai đã an toàn vào bờ.
"Thật sấc xược tên Midgardian!"
"Ta vừa cứu ngươi đấy tên mặt đất!"
Chàng trai trẻ tóc bạch kim lạnh nhạt bỏ lại hắn phía sau mà tiến vào bên trong phía đất liền. Người đàn ông tóc đen từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ vừa cứu mình. Bộ đồ ôm sát đính vảy cá, bên ngoài mang một lớp giáp bạc nhẹ. Trông cách di chuyển phi phàm dưới nước có vẻ không phải người trái đất mà hắn từng gặp.
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Cậu trai tóc bạch kim dừng bước và ngoái đầu lại, nhíu mày khó hiểu.
"Ngươi đang ở trên đất liền. Nơi của ngươi đấy."
"Không. Đây không phải nơi của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] LOKI Ở ATLANTIS
Fanfiction«Ta không thể xuống đáy biển để tìm khối Teseract nhưng ngươi thì có thể. Một khi ta trở về được Asgard và quay lại với một đội quân, đừng nói ngai vàng của Atlantis sẽ quay về tay ngươi, ta thấy ở ngươi sự xứng đáng với danh xưng Ocean Master.» [Th...