Một lệnh của Loki, bọn chúng ồ ạt, tranh nhau tuôn ra như muốn xé rách cái cổng, loi nhoi như đám sâu bọ mùa dịch. Đừng nói là king Nereus hay bất cứ người lính Atlantis nào, đến cả Orm còn không giấu được sự bàng hoàng, rùng mình trước cảnh tượng hãi hùng đó.
Mất vài giây để Orm run run đứng lên chậm rãi trên đôi chân chỉ vừa lấy lại thăng bằng sau hai cú đập như trời giáng của Arthur. Cậu vừa nhìn mọi thứ tàn lụi: quân Atlantis bị nuốt chửng; những đứa con của đại dương mà cậu yêu thương bị đạp nát. Arthur sắp bị đánh bại bởi đội quân vô cực của Loki - chính là thứ cậu mong muốn khi trốn khỏi Atlantis, chính là thứ cậu phấn khởi hướng tới khi bắt tay với Loki. Nhưng khi nó đến, cảm giác đã không như cậu nghĩ.
Sấm của Thor đã không còn đủ rộng để có thể bao phủ hết số lượng bọn chúng. Gã bị vây rồi. Cơ thể của một vị thần Asgard hùng mạnh đã trầy trụa nát tươm. Gã vẫn chiến đấu dù hy vọng chiến thắng mỏng như tia nắng cuối cùng của hoàng hôn phía chân trời kia.
Một con rồi hai con, những tàu Leviathan cũng ra khỏi mặt biển thành từng bầy và hướng về đất liền.
"Loki!!!"
Hình ảnh gã vừa vung búa loạn xạ vừa gào lên tên cậu, tức giận đến điên loạn, bọt mép vương vãi ra bộ râu, đầu tóc vàng rũ rượi bết rối, trông thật thảm hại trong ánh mắt liếc xuống khinh khỉnh đắc thắng của Loki.
"Giết sạch!"
Giọng Loki lãnh đạm, nhởn nhơ trên chiếc aircraft nhìn bọn lính của hắn làm rất tốt kế hoạch và dự tính ban đầu của hắn. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng sao cậu vẫn thấy trống rỗng trong thâm tâm? Phải thỏa mãn, phải tự hào!
Bọn Chitauri thét lên những tiếng chói tai thay cho tiếng cười ha hả, trông chúng sản khoái với mệnh lệnh mới. Chúng quét sạch mọi thứ trong tầm mắt, nơi sinh đẹp tràn đầy sức sống này là của chúng.
Trong giây phút toàn bộ lực lượng gần như bị quân Chitauri nuốt chửng, Arthur gõ cây đinh ba xuống lòng đất từng tiếng vang vọng, rung chuyển. Anh đang mời đến một vị khách khó tin:
Karathen...!
Một tiếng gầm lớn vang từ dưới lòng đất đáy biển đến cả tai Loki bên trên không trung. Hắn nhíu mày lắng nghe. Đây không phải tiếng của một sinh vật biển thông thường nào. Nhưng nó không mấy làm hắn mất tự tin.
Trỗi dậy từ dưới đáy biển, mang theo cả nham thạch bỏng rát của tâm trái đất, Karathen làm nứt nẻ phần địa chất dưới chân thành những vực thẳm rực lửa dung nham. Những xác lính, xác chitauri, xác các sinh vật vực sâu và nhiều loại cá đang nằm la liệt trên bề mặt đều lọt thỏm xuống, nhanh chóng cháy rụi.
Những cái chân to và nhọn bước lên đáy biển đến đâu, nó xiên thủng quân địch đến đó. Nó gầm vang không ngừng. Nó to như mặt trăng. Mỗi xúc tu của nó quất ngang có thể đánh nát cùng lúc ba con tàu Leviathan. Nó nhấn chìm đội quân của Loki xuống dưới, nó đứng lên hoàn toàn khỏi lòng đất kéo theo sự rung động của cả khối nước lớn.
Arthur ra hiệu cho Karathen tiến đến mặt biển để giải quyết những con tàu Leviathan đã thoát khỏi Thor mà đang tiến vào bờ. Nói ngoi lên khỏi mặt biển, vươn những xúc tu dài ra xa đập nát tất cả những thứ đang bay xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] LOKI Ở ATLANTIS
Fanfiction«Ta không thể xuống đáy biển để tìm khối Teseract nhưng ngươi thì có thể. Một khi ta trở về được Asgard và quay lại với một đội quân, đừng nói ngai vàng của Atlantis sẽ quay về tay ngươi, ta thấy ở ngươi sự xứng đáng với danh xưng Ocean Master.» [Th...