CHAPTER 5: Anh trai

542 72 46
                                    

Ở Atlantis, âm thanh rì rào của biển cả, âm thanh của sóng ngầm, của những vùng sấm đại dương và tiếng sóng siêu âm của cá heo, những bài hát của cá voi luôn vang vọng đêm cũng như ngày. Nhưng lúc này đây, Arthur chợt bừng mở mắt khi ngoài những âm thanh quen thuộc đó, anh còn nghe thấy một thông điệp khác được biển cả truyền tới, một tiếng nói mà ngoài vua Atlan ra, nhiều đời sau này chỉ mỗi mình anh nghe được: tiếng nói của những sinh vật Vực Sâu. Họ báo cho Arthur về sự kiện Loki và Orm xâm nhập vào nơi sâu nhất của vương quốc để lấy khối đá bí ẩn phát ra ánh sáng xanh.

"Vulko!"

Vị tể tướng già cỗi, đáng tin cậy của Arthur lập tức bơi đến theo sau tiếng gọi của anh.

"Trông cậu có vẻ tự lự, Arthur."

Giọng ông vẫn thấp, chậm rãi và rõ như thế, như trước đây, dù ở trong tình huống nào.

"Orm đang ở đâu đó quanh Trung Đại Tây Dương."

Vulko cau mày. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ vui khi tìm được cậu ta!?"

"Không. Có giọng của Murk phát ra khi Orm hành động ở đó."

Nét mặt Vulko không biến đổi khi nghe thông tin.

"Chính Orm đã thả Murk, không có gì lạ khi họ đi cùng nhau."

Arthur vẫn giữ sự ưu tư trên khuôn mặt toàn tóc và râu của anh, thuật lại cho Vulko nghe toàn bộ thông tin mà anh nhận được.

"Tôi không quan tâm đến kế hoạch của Orm, chỉ cần nó xuất hiện và hành động, tôi sẽ lập tức vác nó về. Điều tôi quan ngại là Murk đang nhúng tay vào kế hoạch của nó."

Vulko chắp hai tay sau lưng, chớp mắt và nghiêng người.

"Tôi có thể cho lính đến tìm quanh khu vực dãy núi Trung Đại Tây Dương."

Arthur chống mạnh tay lên thành ngai vàng khiến nó kêu một tiếng ầm, rung động khối nước biển xung quanh.

"Không. Cư dân vực sâu vẫn chẳng phải là đồng minh thân thiện để lính của chúng ta có thể tự do tìm kiếm trên thủy phận của chúng. Vả lại, tên lạ mặt dùng phép thuật cũng đi cùng Orm lúc đó, bọn nó không dễ được tìm thấy đâu."

Vulko thở một hơi dài, bong bóng nước đi ra từ miệng ông mà tranh nhau nổi lên trên.

"Xem ra cậu ta đang bị vây quanh bởi những kẻ đáng ngờ."

"Không, không." Arthur dựng ngón tay trỏ lên, "tên dùng phép thuật đó..." anh nhắm mắt lại trong khoảnh khắc để nghĩ về những gì hắn đã làm cùng Orm ở đáy biển rồi mở ra, "...có vẻ không gây nguy hiểm cho nó."

"Arthur. Orm không có bạn. Chưa bao giờ kết thân với ai. Từ nhỏ."

Vulko với cách nói khẳng định, nhấn mạnh, khiến Arthur tức thì quay sang ông tỏ chút bất ngờ. Bởi lẽ lời Vulko nói, Arthur biết là thật; bởi lẽ ông đã phụng sự từ thời vua Orvas, cha của Orm; Bởi lẽ ông là người quan sát sự trưởng thành của cả hai người con trai của Atlanna.

Arthur phút chốc dấy lên chút bối rối, anh chỉ mới gặp mặt đứa em trai cách đây không lâu. Anh không biết gì về cậu, cũng không hiểu gì về cậu, nhưng điều Vulko vừa cho hay khiến Arthur không cảm thấy dễ chịu khi tiếp nhận. Một phần vì anh buộc phải đồng ý với Vulko về sự đáng ngờ của những người mà Orm đang làm việc cùng, nhưng quan trọng hơn là đằng sau nó: Orm thực sự không có ai bên cạnh, ngoài Murk, vậy mà...

[Crossover] LOKI Ở ATLANTISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ