~1~

1.1K 93 15
                                    

Park Jimin quăng cho cậu một nụ cười tự mãn ngay sau khi đóng máy.

Chết tiệt, Park.

Rõ ràng là anh ấy biết rõ ảnh hưởng của anh ấy lên Jeongguk như thế nào. Anh ấy thậm chí còn sờ ngực cậu, ngay trước camera.

"Anh có cần phải..." cậu hạ thấp giọng xuống.

"Phải... gì cơ? Anh đã làm gì?" Anh hỏi lại với vẻ ngây thơ và cố kê má anh lên vai Jeongguk.

Jeongguk nhún vai và đứng dậy đi tìm khăn lau cùng một cái áo thật sạch.

Tim cậu như đang chạy 90 dặm một phút vậy và nó là một cái cớ để cậu giữ khoảng cách với Park Jimin.

Cậu đang bị anh thu hút và cậu đang cố chối bỏ điều đó.

Park Jimin dễ thương và xinh đẹp hơn mọi cô gái Jeongguk từng gặp, vừa gặp và kể cả sau này.

Cái cách mà anh ấy vuốt ngược mái tóc ra phía sau, với đôi mắt cười và đôi môi hé mở. Cách anh ấy mỉm cười đầy xinh đẹp với đôi mắt cụp xuống và hàng mi cong rung lên nhè nhẹ. Sự tinh tế và dịu dàng của anh lấp đầy từng ngõ ngách trong lòng cậu. Sự duyên dáng gắn liền với anh mỗi cử động, dù anh đang nhảy hay đơn giản anh chỉ đang ngồi.

Park Jimin làm lòng cậu ngổn con mẹ nó ngang. Và cậu ghét nó. Cậu ghét cái cách Jimin làm cậu mê đắm anh như vậy.

---------------------

Jimin nhìn theo Jeongguk bỏ đi và cắn môi. Có lẽ anh lại làm điều gì quá tầm kiểm soát nữa rồi, anh co rúm người lại, lòng anh quặn thắt.

Chết tiệt, Jeon.

Đôi lúc anh không thể kiềm chế được hành động của anh. Anh đã 21 tuổi rồi nhưng vì cái lí gì mà họ Jeon đó lại đối xử với anh như một đứa nhóc 15 tuổi chứ? Chuyện đếch gì thế?

Mắt anh quét dọc cái áo trắng ướt đẫm dính sát lồng ngực, lưng và nhăm nhúm phần cạp quần đứa em yêu quý của anh.

"Jiminie, em không định về sao?" Hoseok hỏi.

"Hm? À vâng, đợi em một chút."

Anh cố thu lại ánh mắt mơ màng của mình và không muốn đứng dậy cho lắm. Cái áo ướt đẫm mồ hôi đó đáng được lột ra để thay bằng một chiếc sạch sẽ khác và Jimin nhanh chóng quay mặt đi. Anh không chắc liệu anh có thể để việc này đi xa đến mức nào. Anh không thể ngừng hi vọng. Và nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nó dần thấm nhuần vào suy nghĩ của anh.

Taehyung thả người xuống bên cạnh anh và đập vào vai anh.

"Thế bao giờ mày định làm chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

"Jeonggukie đó."

"Tao không hiểu mày nói gì."

Taehyung bật ra tiếng khúc khích nhỏ và nghiêng người thì thầm.

"Tao thân với cả hai đứa bây và lần cuối kiểm tra, t vẫn chưa mù, Vậy nên, mọi thứ lộ liễu vãi chó mèo với những người ngoài cuộc, Jiminie."

[TRANS] [Kookmin] Come into my worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ