15. 17 tuổi

3.5K 175 64
                                    


Perth tự mỉm cười sau khi đọc được tin nhắn rằng ngày mai anh Saint sẽ xuất viện từ Mean. Lại cứ vậy tự ngồi cười cười đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn cụt lủn không đầu không cuối của anh Saint khi trả lời tin nhắn của cậu sau hàng chục tin gửi đi không có hồi đáp, chỉ là những chữ như 'ừ' 'không' 'có' 'tốt', đã đủ làm lòng Perth vui như nở hoa.

Anh Big bước vào phòng nhìn cậu em trai của mình ngồi nhìn điện thoại cười đến say đắm mà có chút hoảng hốt. Từ ngày Perth vụt biến mất chỉ để lại lời nhắn tới bệnh viện thăm Saint, sau khi trở về tâm tình trở nên thất thường giống như mấy cậu nhóc choai choai tuổi mới lớn vừa biết yêu, lúc thì buồn rầu ủ rũ chẳng thèm nói chuyện với ai, lúc thì cáu gắt với bất kì ai tới gần, lúc lại cười tươi rạng rỡ đến như thế kia. Có phải đây là hệ quả của việc làm việc quá căng thẳng rồi không? Cần phải nghỉ ngơi nhỉ? Có cần đưa đi khám bệnh không nhỉ?

"Anh Big, anh đã nói giúp em chưa?" Perth nhận ra sự xuất hiện của anh Big, ngẩng đầu lên hỏi.

"À à, hỏi rồi, lúc đầu cũng lưỡng lự vì phải thay đổi nếu thêm cả em, rồi chắc họ thấy cũng có lợi nên đã đồng ý." Anh Big giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời lại Perth, rồi lại tiếp tục nghĩ xem nên nghỉ ngơi dài hạn hay nên đi khám bệnh.

"Vậy thì tốt ạ." Perth cười đặc biệt vui vẻ trả lời lại anh Big.

Ơ đấy, sao tự nhiên lại vui vẻ đến thế? Anh Big vẫn hoang mang thầm nghĩ.

"Nhưng mà không phải em muốn dành ba ngày này để nghỉ ngơi sao, lúc trước đã nhờ anh để trống lịch cho? Tự nhiên bây giờ lại muốn xếp thêm lịch làm việc? Có phải là em nên nghỉ ngơi một chút đi không?"

"Không nghỉ cũng được ạ, có những việc còn quan trọng hơn cần phải giải quyết nữa ạ."

"Ừ, cứ nghe theo em thôi vậy." Anh Big lắc đầu nhìn Perth lại nhìn vào điện thoại mà cười, trong đầu vẫn cân đo đong đếm việc nên tới bệnh viện nào để khám.

.

"Anh Big, nhìn em có ổn không?"

Anh Big tới đón Perth thì bắt gặp cậu em nhà anh mặc áo thun cùng với chiếc quần jean rách, phải nói là rách thật sự thảm, nhưng nhìn một hồi lại thấy có chút quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Anh Big nheo mắt đánh giá Perth một vòng, cứ luôn có cảm giác vừa lạ vừa quen, "Không phải là không ổn, chỉ là cảm thấy không quen mắt, cũng không hẳn, nhìn có chút quen quen nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm."

"Đây đều là đồ cũ của em mà, trước đây em toàn mặc như này."

"À à." Anh Big gật gù hồi tưởng lại một miền ký ức xa xôi nào đó, đúng thật là quen mắt thật. "Bây giờ em còn tìm lại được mấy đồ này? Ở đâu ra vậy?"

"Không, làm sao mà còn được anh, em tìm mua lại thôi."

"Đang yên đang lành tự nhiên lại rách như này?" Anh Big vẫn có chút hoang mang chỉ vào cái quần hở cả một mảng đầu gối của Perth.

"Anh thấy em đã giống ngày xưa chưa? Đủ trẻ chưa anh?"

"Ừ ừ, chắc là trẻ."

Hoàn || PerthSaint || Bí mật của anh, của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ