30. "Người yêu"

1.3K 79 17
                                    


Tất cả những gì đã xảy ra cứ ngỡ như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà Saint chưa từng dám mơ dù chỉ một lần trước đây. Saint đã từng lo lắng cố gắng tìm mọi cách để che giấu cảm xúc của mình, lo lắng bởi tình cảm cứ ngày một nảy nở trong tim này giống như một mũi gai luôn khiến anh phải nhận về những tổn thương, để rồi khi những ấm áp ngọt ngào bao trùm lại sợ hãi đó chỉ là một giấc mộng đẹp giữa những cơn ác mộng trùng điệp.

Saint mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng ươm lọt qua khe rèm cửa hơi hé mở, Saint đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng lại chẳng dám đứng dậy bởi vẫn lo sợ rằng khi thức dậy thì giấc mơ đẹp đẽ tối qua sẽ tan biến chỉ còn lại những ảo ảnh mơ hồ.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi mà trái tim anh không khỏi loạn nhịp, bàn tay cũng trở nên gấp gáp hơn, anh hồi hộp áp điện thoại lên tai.

"Anh đã dậy chưa?"

Giọng nói ấm áp ngọt ngào từ đầu dây bên kia như làm Saint đứng hình quên cả việc đáp lại lời cậu, trái tim lại lần nữa bởi vậy mà đập loạn liên hồi.

"Anh Saint?" Giọng nói của người kia phảng phất chút lo lắng. "Anh Saint sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

"À Perth, không, không, anh không sao, anh vừa dậy rồi. Sao, sao em lại gọi cho anh?" Saint cố gắng tự vỗ về trái tim không chịu yên phận của mình.

"Em chỉ muốn gọi điện nói chào buổi sáng với người yêu mình thôi mà." Giọng nói vừa như nũng nịu lại cũng vừa ngọt ngào như thể đang hờn giận.

Một từ 'người yêu' này làm Saint hoàn toàn tỉnh táo lại, như một lời nhắc nhở với Saint rằng tất cả không phải là mơ, anh và Perth đã chính thức trở thành người yêu của nhau sau bao tháng ngày anh lặng thầm cảm mến cậu, tình cảm ấy của anh có lẽ đã được đền đáp xứng đáng, phải không?

"Ừ, em gọi cho anh chỉ có vậy thôi hả?" Saint thật sự là một người không giỏi trong chuyện yêu đương, bởi lẽ đương nhiên anh không biết những lúc này nên làm gì, người yêu họ sẽ nói chuyện gì với nhau, sẽ làm gì cùng nhau, anh hoàn toàn không biết, có lẽ thời gian yêu thầm quá lâu làm anh dần quên đi cảm giác được yêu ra sao mất rồi, có lẽ anh nên từ từ học lại những điều đó, mà anh nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi vì Perth dường như luôn biết sẽ phải làm gì trong những trường hợp như vậy.

"Vâng. À không phải, em muốn hỏi anh trưa nay có rảnh không? Chúng mình cùng ăn trưa nhé!" Có vẻ như câu hỏi ngốc nghếch của anh cũng đã làm Perth trở nên lúng túng.

Đương nhiên đối với anh Saint thì Perth biết những điều cần phải làm rõ hơn anh bởi những kinh nghiệm hẹn hò trước đó, nhưng nghĩ lại thì với tất cả những đối tượng hẹn hò trước đây, ai cũng không giống anh, cảm giác của Perth cũng hoàn toàn khác, không phải bởi anh là con trai mà bởi vì anh là đặc biệt nhất, là người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu muốn dịu dàng yêu thương hơn hết thảy. Đối với những cô bạn gái trước đây của mình, Perth luôn biết cách làm họ vui bởi những món quà tặng lấp lánh xinh đẹp hay những lời ngọt ngào bay bổng, nhưng với anh cậu lại không biết anh liệu có thích những món quà nhàn chán hay không, có khó chịu với những lời nói viển vông xáo rỗng hay không, bởi vậy nên việc này đối với Perth cũng chẳng dễ dàng gì và có lẽ cậu cần phải học lại từ đầu những điều đó. Nhưng có thể bởi vì là tình yêu, nên mọi thứ sẽ trở thành tự nhiên mà chẳng cần phải gồng mình cố gắng bất kì điều gì xa xôi cả.

Hoàn || PerthSaint || Bí mật của anh, của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ