06.1

2.6K 266 17
                                    

Sau khi Huang Renjun và Na Jaemin chính thức xác nhận là một đôi thì hỡi ôi, dường như cả ngày đều dính lấy nhau như sam. Ngoài việc giờ ăn trưa ở căn tin từ bốn người tăng lên năm người thì, giải lao mười phút giữa các tiết học Na Jaemin đều chạy từ lầu khối mười một đến lầu khối mười hai rủ Huang Renjun ra ngoài, hai bạn sẽ cùng đi mua nước đi toilet đi mua đồ ăn này nọ, chuông vào học reo lên cả hai mới lưu luyến chia tay. Mỗi khi Lee Haechan kéo Huang Renjun vào lớp nó cứ cảm thấy mình giống như Tây Vương Mẫu thích bày trò chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ vậy.

"Huang Renjun, thức tỉnh đi! Hai đứa bây diễn phim tình cảm dài tập hả? Mới xa nhau có mấy phút đã nhớ người ta nhớ người ta nhớ người ta rồi hả?" Trông thấy Huang Renjun đang ngây người Lee Haechan liền đập bàn một cái.

"Cậu biết cái gì? Khó khăn lắm bọn tớ mới được ở bên nhau, phải bù đắp lại thời gian bỏ phí lúc trước chứ!" Huang Renjun liếc nhìn Lee Haechan, cậu nghĩ thằng bé này chỉ là đứa nhóc chưa biết tình yêu là gì, giải thích với nó chỉ như đàn gãy tai trâu.

"Oẹ." Lee Haechan giả vờ mắc ói, "Sao trước đây tớ không phát hiện mặt nữ tính này của Đông Bắc đại ca nhỉ? Để tớ đoán xem bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì nha... Ờ... Nhất định là nghĩ đến cảnh sau khi tan học sẽ cùng Na Jaemin nằm trong phòng tắt đèn ư ư..."

"Cậu muốn chết hả Lee Haechan !" Huang Renjun đột nhiên đạp lên ghế Lee Haechan một cái khiến nó chới với ngã xuống đất.

"Huang Renjun cậu là đồ giết người!"

"Huang Renjun Lee Haechan! Hai em làm gì vậy! Lớp mười hai rồi mà chẳng nghiêm chỉnh gì cả! Cầm sách ra cửa đứng chịu phạt cho tôi!" Nước bọt của thầy chủ nhiệm thiếu điều đã tưới hết lên mặt đám ngồi hàng đầu, Huang Renjun kéo Lee Haechan đang nằm vạ dưới đất lên rồi hiên ngang bước ra dưới sự xì xào bàn tán của tất cả mọi người.

"Huang Renjun, cậu nợ tớ đấy nhá!" Lee Haechan đội sách lên đầu, vừa lắc chân vừa lấy cùi chỏ đâm vào người bên cạnh.

"Nếu cậu nói chuyện đàng hoàng thì mông cậu chẳng đến mức nở hoa đâu." Huang Renjun cũng không vừa, muốn nhận ân huệ từ đại ca Đông Bắc? Cưng không có cửa đâu!

"Con đúng là đồ ác độc mà! Trước đây con nào có đối xử với ba như thế! Con có tình mới quên người cũ! Con là đồ bạc tình!" Lee Haechan đau xót kêu gào như oán phụ, nhưng rồi nó phát hiện người kia không nghe lọt nổi nửa chữ mình nói nãy giờ.

Bởi vì người ta đang bận cười ngớ ngẩn nhìn gì đó chăm chú dưới sân trường.

"Bây giờ đến cả nói chuyện với tớ cậu cũng lười nữa hả nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy..."

Nếu như cho Lee Haechan thêm một cơ hội lựa chọn, nó nhất định sẽ chọn lấy cái kính mới mua ngày trước ra đeo vào sau đó mới di tầm nhìn xuống sân trường.

———— Na Jaemin đang chơi bóng rổ dưới đấy.

Huang Renjun, cậu được lắm.

Lee Haechan cũng nghi ngờ Huang Renjun biết hôm nay Na Jaemin có tiết thể dục nên mới cố tình gây rối để được thầy bắt đứng phạt không.



[Trans/Shortfic-NaJun] BoyfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ