Sân bay Incheon
- Cậu chủ cậu chủ, sao vẫn chưa thấy vậy, tới giờ rồi mà_Leeyun bực bội lên tiếng
- Sao em lảm nhảm hoài vậy, tập trung mà tìm kiếm kìa_Sungmin cốc vai Leeyun mãi làm cậu cũng không biết đau nữa.
- Em mỏi tay quá nè, cậu Ryeowook lúc nào cũng để người ta đợi cả, đúng là ..._Leeyun nhăn mặt phàn nàn. (Để tôi kể cho nghe, thật ra là chúng tôi cùng đi đón cậu Ryeowook. Chính là cái người lúc nhỏ thừa cơ tôi chưa biết cậu chủ mà cứ bám riết ấy. Nói đúng ra thì tôi và cậu ấy là tình địch vậy mà cậu chủ lại bắt tôi đi đón mới chết chứ. Mà cậu ấy thì có tật lề mề lắm nên lúc nào cũng chậm chạp cả nên tôi và vợ tương lai của tôi phải chờ mòn cổ tới giờ nè)
- Đúng là gì hả tên kia, làm như em nhanh nhẹn lắm, lúc nãy là ai bắt anh đợi trong xe cả buổi hả ?
Lần này phải đánh trống lản nhanh thôi nếu không hình tượng người chồng gương mẫu của mình sẽ biến mất(???) - A cậu Ryeowook kìa cậu chủ
- Đâu đâu, thấy đâu, em dám dụ anh hả .... đâu rồi?, tức thiệt, lại bị dụ nữa, lần này cho em biết tay_Sungmin vừa bẻ cổ tay răn rắt vừa đảo mắt nhìn_A! đây rồi muốn trốn à, Lee Yun đứng lại cho ta, không thôi ta sẽ ... không cho em đi chơi chung nữa đâu.
Nghe được những lời Sungmin nói đem suy nghĩ thiệt hơn thì cũng quyết định dừng lại cho Sungmin sử trí vậy, thà chịu chút thiệt hại nhưng còn bảo toàn không cho cậu Ryeowook cứ đi theo cậu chủ yêu dấu của mình.
- hehe e chỉ lỡ lời thôi, cái miệng em không biết nó bị sao nữa. Để em tự phạt mình nha_Leeyun giả bộ quánh vờ lên miệng_ A cậu chủ nhìn kìa, là thiệt đó cậu Ryeowook kìa, cậu Ryeowook cứu em với
Ryeowook đang kiếm bóng dáng người anh mà cậu luôn yêu thương từ nhỏ, nghe được tiếng kêu quen thuộc của Leeyun thì lập tức quay qua. Cảnh tượng gì đây
Sungmin đang cù loét Leeyun đang trong tình trạng cầu cứu mình. Đi lại giảng hòa cho 2 người,
-Wookie à, cuối cùng e cũng về rồi.