Gia đình mục sư Cường xin phép đưa anh về nhà dưỡng bệnh một thời gian, thực chất là để cầu viện tới sự giúp đỡ của thầy Hòa. Những người quen biết anh Cường đều ngày ngày cầu nguyện và xin Chúa cứu vớt người con tội nghiệp của ngài.
Bố mẹ mục sư Cường dồn hết tiền của để thuê một chiếc máy thở ô xi của một cơ sở y tế trong thành phố, đề phòng anh Cường có dấu hiệu bất ổn còn đáp ứng kịp thời. Thầy Hòa gấp rút thực hiện lễ rút hồn dựa trên sự đồng ý của gia đình anh Cường. Đây là một nghi lễ không quá phức tạp nhưng lại khá nguy hiểm. Nghi lễ này yêu cầu đẩy người thực hiện xuống trạng thái sâu nhất của giấc ngủ, đẩy giới hạn của sự sống đến gần với cái chết nhất. Nói tóm lại, nghi lễ này khiến người bệnh chìm vào hôn mê sâu, hồn chuẩn bị xuất ra khỏi thân xác thì sẽ bị xé nhỏ ra rồi nhét lại vào bên trong cơ thể.
Thầy Hòa đổ đầy một bồn tắm lớn, đặt mục sư Cường nằm vào bên trong. Giờ đây vị mục sư im lìm như một bức tượng, ngoài việc thở yếu ớt ra, anh không còn một chút biểu hiện nào của việc có nhận thức với môi trường bên ngoài.
Sau khi đặt mục sư Cường nằm ngập trong chậu nước, thầy Hòa thả những viên đá lớn vào bồn, cốt là để giảm nhiệt độ cơ thể của mục sư đến một mức tối thiểu cho phép. Một chiếc nhiệt kế cũng được đặt vào trong bồn để theo dõi nhiệt độ của nước. Nước từ xưa đến nay luôn là vật dẫn giữa các thế giới, dù trong quan niệm hay đức tin nào cũng vậy. Khi nằm trong nước, cơ thể con người có thể dễ dàng xuất hồn hơn.Thầy Hòa dán một lá bùa đỏ lên trán mục sư Cường, chờ đợi. Thầy nhắm mắt, quỳ kính cẩn, miệng nhẩm chú Kim Cương. 15 phút sau, lá bùa chuyển dần sang màu đen, khẽ bốc khói, thứ khói mà chỉ thầy Hòa mới có thể nhìn rõ. Thầy Hòa đưa tay khẽ đỡ lấy mảnh khói, chiếc kéo rỉ sét quen thuộc được thầy rút ra khỏi túi, hơ qua lửa bùa đến cháy đỏ. Thầy Hòa run run kề chiếc kéo vào làn khói rồi đưa những đường cắt. Cơ thể mục sư Cường rung lên bần bật, quẫy nước tung tóe tạt ướt quần áo thầy Hòa. Những người chứng kiến ở đằng xa kêu lên lo lắng. Đó chỉ là biểu hiện của người đang chịu đau đớn về mặt linh hồn nhưng chứng kiến cảnh đó không ai không khỏi lo sợ.
Chiếc kéo cắt đứt một mảnh hồn ra khỏi cơ thể mục sư Cường. Mục sư được hạ nằm xuống chậu nước im lìm. Thầy Hòa lấy ra một chiếc hũ gỗ nâu, có nắp bọc bằng vải, mở ra và đưa mảnh hồn của mục sư Cường vào bên trong. Thầy dán lên trên một lá bùa vàng có vẽ chữ ngoằn nghoèo màu đỏ. Thầy Hòa lẩm nhẩm để phong ấn lá bùa rồi khẽ đặt nó lên bàn.
Xong xuôi, thầy lại gần mục sư Cường, cắt chiếc áo anh đang mặc, để lộ một khoảng ngực. Thầy lấy một chiếc kim to, rạch ba đường rướm máu lên ngực của anh Cường. Sau đó, thầy ấp một lá bùa trắng lên trên đó, tay trái cầm một ngọn nến khẽ xoay vòng vòng lên trên. Thầy Hòa cứ vuốt lá bùa trên ngực của mục sư Cường, miệng lầm bầm nhẩm chú. Làn khói đang bốc ra từ lá bùa trên trán mục sư Cường dần dần giảm bớt rồi tắt lịm. Thầy Hòa khẽ gỡ lá bùa trên trán ra rồi nói:
"Mau mau, giúp tôi đỡ anh đấy ra khỏi đây..."
Mọi người xúm lại đỡ mục sư Cường ra khỏi bồn nước, thay quần áo và lau người cho anh. Người mục sư Cường lạnh ngắt. Hai chiếc máy sưởi nhỏ được đặt hai bên giường, mục sư Cường được đặt vào trong chăn. Dầu gió được bôi vào gan bàn tay và bàn chân của anh để tăng thêm nhiệt độ. Dần dần, cơ thể của mục sư Cường ổn định nhiệt độ nhưng các dấu hiệu sống của anh cũng kém hơn. Lí do là bởi trong cơ thể anh giờ đây chỉ còn lại một phần hồn. Thầy Hòa trở về quê nhà, nuôi dưỡng phần hồn của mục sư Cường. Phần cơ thể của anh vẫn nhờ tới sự giúp đỡ của y học. Thầy cũng để lại một loại tinh dầu xông, nhờ gia đình mục sư Cường ngày nào cũng phải xông cho anh để trợ sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUNG CƯ QUỶ DỊ
ДуховныеSau khi rời khỏi khu Tập thể 09/10 đầy ma quái, những tưởng Mai Ly sẽ trải qua cuộc sống yên bình ở nơi ở mới - một khu chung cư ngoại thành Hà Nội . Thế nhưng không, những sự kiện tâm linh bí ẩn vẫn liên tiếp xảy ra, đẩy Ly vào cơn ác mộng dai dẳng...