Cánh cửa đôi đóng lại cái "Rầm" sau lưng của bốn người. Mục sư Cường tiến đến, tra chiếc khóa vào ổ khóa của tấm song sắt, mở cửa ra. Bốn người đi khe khẽ trên nền đất rác rưởi, đẩy theo chiếc xe kéo nghe lọc cọc. Đến nơi, mục sư Cường đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng ngủ ra.
Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng cười xảo trá: "Hihihihihi... Mày vẫn mò đến tận đây à? Can đảm đấy..."
Anh Cường ngẩng đầu lên trần nhà thì thấy người đàn ông nọ đang bò lổm ngổm phía trên đó, đôi mắt trắng dã, máu đen tử miệng vẫn chảy ra ròng ròng, có vẻ như thân xác này đã sắp tới giới hạn chịu đựng. Chiếc xích dày vẫn giam cầm hắn ta ở trong căn phòng, nếu không, thật không biết còn chuyện gì xảy ra.
Mục sư Cường giơ cây thánh giá lớn lên đe dọa quỷ dữ, đồng thời nói: "Mọi người giúp tôi dàn đồ ra với!" Bàn tay đau của anh giờ không thể làm được gì.
Bà Uyên, bà Nga cùng anh Sĩ mau chóng gỡ đồ từ trên xe kéo xuống, Những chậu hoa ti gôn được xếp bốn góc tường. Loài hoa trông có vẻ mong manh ấy liệu có chống lại quỷ dữ được không?
Mục sư Cường dùng tay phải cầm lấy sợi xích, kéo mạnh xuống. Bà Nga cầm cuốn kinh thánh, tay vẩy nhẹ nước thánh lên không trung. Con quỷ rú lên rồi ngã xuống sàn. Anh Sĩ và mục sư Cường nhanh chóng kéo hắn dậy, đẩy vào ghế ngồi. Sợi dây thừng chắc chắn được vòng xung quanh người hắn ta, trói chặt cả tay vào thành ghế. Hắn kêu gừ lên những tiếng hằn học.
Hắn cười: "Hahaha, Sĩ... một con người cô đơn, luôn oán hận cha mẹ nhưng cố gắng gạt đi. Mày là đứa con bị ruồng bỏ của bất kì thánh thần nào, bị con người căm ghét, xua đuổi. Là nơi tụ hội tất cả những điều xấu xa của gia đình. Thật đáng thương... Ôi... Haha. Một kẻ gánh nợ cho gia đình nhưng lại bị chính gia đình vứt bỏ. Mày trông mày có thảm hại như một con chó chui gầm chạn không? Nhận đồng tiền của tao rồi mày lại phản phé lại tao như này sao? Mày mãi mãi chỉ là thằng ăn xin ăn cắp, sống chui sống lủi nhục nhã thôi... Hahaa"
"Câm họng ngay!" Anh Sĩ rít lên.
Mục sư Cường lạnh lùng tháo chiếc vòng cổ thánh giá quý báu ra, đeo vào cổ người đàn ông. Hắn gào lên ghê tởm, ra chiều đau đớn lắm. Phần tiếp xúc của cây thánh giá với da thịt người đàn ông cháy lên xèo xèo như gí sắt nung vào.
Bà Uyên và Nga vội dồn những chậu hoa ti gôn xung quanh chỗ người đàn ông ngồi. Vừa nhìn thấy những bụi hoa, hắn đã kêu lên: "Không ... không... không... Không thể là chúng! Mau đưa chúng cút xa ra khỏi tao! Nhanh lên! Nhìn những bông hoa đó kìa! AAA!"
Giờ bà Nga mới hiểu ra. Nếu quan sát kĩ, những bông hoa ti gôn đang nở trông giống hình một trái tim tan vỡ, điều mà Saleos vốn dĩ không thể chịu đựng được. Trên trán người đàn ông bắt đầu túa ra mồ hôi như tắm. Đối diện với những điều hắn sợ hãi đã khiến hắn không còn vẻ man rợ như trước.
Bà Uyên và bà Nga kéo ra một chiếc kệ chứa chiếc tivi nho nhỏ và một đầu đĩa nối điện với chiếc máy phát điện cơ học. Chiếc tivi dần sáng lên, đầu đĩa chạy và một khung cảnh được phát đi phát lại trên màn hình. Đó là khung cảnh chia tay của một đôi nam nữ trong bộ phim điện ảnh thập niên 90. Đây là ý tưởng của bà Nga, khi mong muốn Saleos chứng kiến sự chia ly mà hắn ta không thể can thiệp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUNG CƯ QUỶ DỊ
EspiritualSau khi rời khỏi khu Tập thể 09/10 đầy ma quái, những tưởng Mai Ly sẽ trải qua cuộc sống yên bình ở nơi ở mới - một khu chung cư ngoại thành Hà Nội . Thế nhưng không, những sự kiện tâm linh bí ẩn vẫn liên tiếp xảy ra, đẩy Ly vào cơn ác mộng dai dẳng...