CHƯƠNG 26: NGƯỜI QUẢN TRANG

3.9K 152 9
                                    

Anh Sĩ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở tỉnh A. Vì không có tiền đi bệnh viện nên mẹ Sĩ sinh anh ngay tại nhà do một bà hộ sinh đỡ đẻ. Ngày anh sinh ra, quạ bay đậu kín nóc nhà, người ta gọi đó là điềm gở.

Anh vừa cất tiếng khóc chào đời thì gia đình anh hay tin bác trai và ông ngoại của anh mất lái, đâm vào cột điện ngoài đầu làng tử vong. Những người hàng xóm nói rằng anh đã khắc chết người ông và bác trai độc đinh của dòng họ nhà ngoại, là đứa trẻ xui xẻo không nên tồn tại trên cõi đời này. Cũng chính vì những lẽ đó nên anh bị cả gia đình ghét bỏ, xa lánh, coi rằng như vậy là bất bình thường. Duy chỉ có mẹ của anh là vẫn chăm sóc yêu thương anh như lẽ thường. Càng lớn lên, Sĩ càng bộc lộ những điểm kì quái. Anh hãy mơ thấy người này người kia tiến tới nói chuyện với mình ngay sát bên giường ngủ, đôi khi còn nói trước được những việc sắp xảy ra.

Gia cảnh đã nghèo khó, bố anh lại thêm tính cờ bạc rượu chè. Mẹ anh làm điều dưỡng viên của trạm xá của huyện, đồng lương còm cõi chẳng được bao nhiêu. Bà đành phải làm thêm nghề nông kiếm thêm chút ít, tần tảo nắng mưa quanh năm. Cứ khi nào mẹ anh không đưa được tiền cho bố anh là bà lại bị đánh đập, giày xéo không thương tiếc. Cứ khoảng 10 năm như thế, mẹ anh không chịu nổi tính ôm con bỏ đi biệt xứ. Thế nhưng hễ cứ ở bên cạnh Sĩ là mọi việc đều hỏng. Chần chừ mãi, cuối cùng bà cũng bỏ đi sau một trận đòn chí tử của người chồng vô dụng. Bà để lại Sĩ cùng với bố của mình, không dám đưa anh theo. Vậy là chuỗi ngày bất hạnh của Sĩ bắt đầu dai dẳng. Cậu bé 10 tuổi khóc cạn nước mắt không biết tại sao mẹ lại bỏ rơi mình. Không có người trút giận, bố anh lôi anh ra làm bia đỡ đạn. Bao nhiêu trận đòn roi trút lên người cậu bé gầy guộc mới có 10 tuổi này. Sĩ học hết lớp 4 thì nhà cạn tiền, ông bố bắt cậu phải theo lũ trẻ con lên tỉnh để ăn xin. Nếu không mang đủ tiền về cậu sẽ bị bỏ đói, đánh đập. Cuộc đời của anh không dễ dàng như vậy. Trên đường phố, Sĩ luôn bắt gặp những chiếc bóng mờ mờ trăng trắng, hình người lao vào trêu chọc, cướp tiền, cướp đồ ăn của mình. Sĩ không biết những thứ đó là gì nhưng anh rất sợ chúng. Tiền Sĩ mang về rồi cũng chẳng được bao nhiêu.

Một lần đói quá, Sĩ bèn ăn trộm miếng chả ở cửa hàng giò lụa. Rồi nhiều lần như thế quen thói, Sĩ nhón tay ăn cắp hết hàng này đến hàng khác. Điều gì đến cũng đến, Sĩ bị chủ cửa hàng bắt được, đánh cho một trận nhừ tử. Không may cho Sĩ, cú đánh bằng gậy gỗ đã làm cậu gãy cổ chân. Lê lết về đến nhà, Sĩ đau đớn mê man đi. Thế nhưng bố của anh chẳng thèm bận tâm, nhà cũng không đủ tiền chữa trị cho anh. Thế là chân của Sĩ thành tật từ ấy. Họ hàng hai bên thấy thế cũng thương cảm, quan tâm đến cậu bé hơn trước.

Những ngày sau, người cô bên nội kiếm được công việc làm công nhân một nhà máy trên HN cho bố Sĩ. Ông bèn kéo theo anh lên thành phố kiếm sống. Hai bố con ở trong một nhà trọ vô cùng chật hẹp bẩn thỉu, sống tiếp cõi đời lầm than. Sĩ lớn dần thành một chàng trai có sức vóc, làm nghề bốc vác kiếm sống qua ngày. Cuộc sống vẫn không hề khấm khá lên bao nhiêu. Vận may luôn luôn từ chối anh. Nhiều lần anh bị chủ công trình quỵt mất tiền lương. Những ảo giác anh nhìn thấy ngày một rõ hơn. Họ ở khắp mọi nơi, nhìn chằm chằm vào anh, đi theo anh khiến Sĩ vô cùng mỏi mệt và buồn khổ mà không dám nói ra với ai.

CHUNG CƯ QUỶ DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ