CHƯƠNG 17: MIẾNG BÁNH

4.6K 219 18
                                    

Thầy Hòa cùng Huy bước xuống căn hầm đúng lúc nhìn thấy hai người bảo vệ trực ca đang đứng cự cãi với nhau về vấn đề gì đó.

Thầy Hòa tiến đến cạnh bọn họ, chào nói vui vẻ nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn mệt mỏi và đầy hằn học.

"Các anh... các anh ơi! Cho tôi hỏi chút..."

"Chúng tôi không biết gì hết! Có gì cứ hỏi quản lý nhà, giờ đi ra chỗ khác cho tôi làm việc!" Người đàn ông gắt lên. Phản ứng cua họ khiến thầy Hòa cũng phải giật mình.

"Từ từ đã... Tôi biết các anh đang cất giấu bí mật. Những người gian dối luôn được Chúa nhìn ra..." Huy khẽ cười, nói, đi thẳng vào vấn đề.

"Mày...đừng có mà gây sự!" Người đàn ông gân cổ lên nhưng đã được người bảo vệ kia kéo lại.

"Hãy bình tĩnh nghe tôi nói... Tôi thấy ở trong khu nhà này có những hiện tượng tâm linh đáng sợ, sự hiện diện của những thực thể đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của các anh, tôi nghĩ rằng các anh cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở đây. Tôi và anh bạn đây có đủ khả năng để giúp đỡ mọi người, xin đừng chĩa mũi dùi về phía chúng tôi như thế. Các anh hãy cứ dành thời gian cân nhắc, đây là số điện thoại của tôi, khi các anh thật sự cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi, càng sớm càng tốt nhé..." Thầy Hòa đưa tấm bưu thiếp ra dúi vào tay người bảo vệ.

Nói xong thầy Hòa vỗ lưng Huy ra hiệu rời đi, để lại hai người đàn ông nhìn trân trân theo phía sau. Thầy Hòa lên nhà sẽ cố gắng nhờ bố mẹ Ly thuyết phục thêm. Chưa thu hoạch được gì đáng kể, Huy cũng về nhà và đợi thầy Hòa liên lạc lại sau.

Đêm hôm đấy, những nỗi ác mộng vẫn dày vò những bảo vệ trực đêm trong căn hầm. Họ ngồi trong phòng xoa cổ tay bầm tím với những vết cào, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Chẳng mấy khi họ được ngủ yên, thế nhưng họ không thể để mất việc. Giờ xin việc mới đâu có dễ dàng gì... Trước giờ họ vẫn chịu được, chỉ là dạo đây...

Không cần chờ đợi lâu, hai ngày sau, điện thoại của thầy Hòa đã reo lên. Thầy mừng lắm khi nhận ra giọng nói của một người bảo vệ nay đã có vẻ thân thiện hơn trước. Thầy Hòa xin một buổi gặp mặt tất cả những nhân viên trong khu nhà để gặng hỏi một số chuyện. Tất nhiên là buổi gặp mặt cần được giữ kín nhất có thể.

Vậy là buổi chiều hôm sau, thầy Hòa cùng hai người chú, bố mẹ Ly, Huy đã tới căn phòng kho của bà Uyên, lao công mới của tòa nhà để gặp mặt. Cuộc gặp mặt chỉ có thêm bốn người nữa: ba chú bảo vệ và bà Uyên lao công.

Bà Uyên đã chuẩn bị bánh trái và nước vối để mời khách. Căn phòng kho này chật chội, chỉ có giường với mấy chiếc ghế nhựa kê tạm để mọi người ngồi. Cánh cửa được khép hờ khi mọi người đã ổn định.

Đôi bên nhìn nhau khó xử, cuối cùng thầy Hòa lên tiếng trước:

"Hôm nay tôi rất cảm ơn sự có mặt và chia sẻ của mọi người. Gia đình cháu bé này cũng là cư dân của tòa nhà đây, cháu bé trong gia đình đã bị những thế lực ma quái câu dẫn, tâm thần bất ổn định. Để giải quyết rõ ngọn ngành, tôi mong mọi người hãy nói ra những điều mình biết về khu nhà này."

CHUNG CƯ QUỶ DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ