Chương 71: Lo lắng.

510 14 0
                                    

'Hoan nghênh ghé thắm, xin ngài chờ.' Cậu vẫn đang mải trải khăn bàn, chưa kịp ngẩng đầu lên.

'Không vội.'

Đáp lại cậu chính là một giọng nói trầm thấp quen thuộc, trong đó có xen lẫn vài phần dịu dàng, Tô Thần bỗng dưng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lên !

Tiếu Nam đứng thong dong trước mặt cậu, khí độ bất phàm, phong thái nho nhãm nhưng Tô Thần lại sợ hãi khi thấy được u lam sâu trầm đấy.

****************************************************************

Chương 71: Lo lắng.

Không hề quay đầu lại một lần Tô Thần cứ như vậy chạy thẳng vào hệ thống đường ngẫm như mê cung, lúc cậu chạy ra được bên ngoài mới phát hiện trừi đang mưa bụi, hơi nước ngập tràn trong không khí, vạn vật đều được phủ lên một lớp sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo không biết đâu là thật đâu là giả.

Mùi đất cùng mùi cây cỏ hòa quyện dần dần khiến kinh hoàng trong lòng cậu lui xuống.

Không phải là không có mong chờ, lúc gặp lại nhau trong chốc lát cậu nảy lên rất nhiều vui mừng cùng hy vọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể là hy vọng mà thôi.

Đi ngang qua cửa hàng bên đường, nhìn vào những quầy thực phẩm chỉnh tề bên trong mới chợt nhớ ra mục đích tối nay, sau khi mua đầy đủ cậu lập tức đi về phòng trọ của mình.

Nhìn từ phía xa xa, hình như trước cửa có hai bóng người đang dây dưa?

Trong đầu rất nhanh xẹt ra một suy nghĩ, Tiếu Nam xuất hiện ở đây, Ân Úc nhất định cũng có mặt______Tiểu An!

Cậu rất nhanh chạy đến, xuyên qua làn mưa bụi càng thấy rõ ràng, quả nhiên là An Tuần đang bị Ân Úc kiềm chế, khuôn mặt đỏ tựa như muốn nhỏ ra máu, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi kìm kẹp của đối phương.

Tiến lên dùng chân đá cho hắn một cái, đối phương bị đau lực đạo trên tay cũng nhất thời nới lỏng, Tô Thần lập tức nhân cơ hội kéo lấy An Tuần chạy thẳng vào phòng mình.

"Sao lại không giãy dụa?" cậu thở gấp gáp lập tức đặt nghi vấn lên An Tuần cũng đang rất rối loạn.

"Khí lực của hắn rất lớn...." An Tuần nhỏ giọng lúng túng trả lời, khuôn mặt lại càng đỏ thêm.

Tô Thần vẫn không lên tiếng chỉ lo hít thở lấy lại hơi, tâm của Tiểu An đã sớm nằm trong tay Ân Úc, hai người hòa hợp với nhau chỉ phụ thuộc vào thời gian.

Không chút để ý đến Ân Úc đang cấp thiết gõ cửa, cậu lập tức kéo An Tuần đi lên lầu trên.

"Fnac thật không đáng tin cậy." Tìm một chiếc khăn mặt lau tóc, Tô Thần bất mãn oán hận.

"Cậu gặp lại Tiếu tổng sao?" Ánh mắt An Tuần rơi ngay vào lớp da được giấu phía sau cổ áo, cần cổ trắng nõn hiện lên vài vệt màu hồng khả nghi.

Tô Thần thuận theo mắt cậu ta xoa xoa lên dấu vết vừa nãy bị Tiếu Nam để lại, khi nhớ lại khuôn mặt cũng được biệt đỏ lên: "Chỗ này không còn an toàn nữa, chúng ta có lẽ nên chuyển đi."

CƯỠNG CHẾ ÁI CHI ĐƯỜNG QUẢ DỤ HOẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ