CHAPTER 3 : Tai Nạn

10 2 0
                                    

  Hôm nay trong giờ Hóa học , cô Hà - giáo viên dạy Hóa đã mất gần 15 phút để rầy la một cậu học sinh tên là Hoàng Thiên Long vì lí do là cái cậu này không biết đã xoay sở thế nào mà có hẳn một con 4 to đùng trong sổ
- Trời ơi là trời - Cô Hà rầy - Đường đường là học sinh trường Hạo Thiên danh giá mà lại được 4 điểm , không biết em vào cái trường này bằng cách nào nữa , thật là hết cách mà ..vv và vv....
Có lẽ cô còn tiếp tục la thêm nữa nếu không có lớp trưởng là Hoàng Thiên Minh đứng lên nhắc nhở cô là đã sắp hết tiết học và cô phải vào bài ngay thôi . Hoàng Thiên Long và Hoàng Thiên Minh là hai anh em sinh đôi nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn với nhau , trong khi Thiên Minh chăm chỉ , lễ phép , học giỏi thì Thiên Long chỉ giỏi quậy phá , xấc xược và học thì lúc nào cũng đứng bét lớp . Nhưng có một điều kì lạ rằng trong học bạ hồi tiểu học và cấp hai của cậu đều ghi tốt không kém gì Thiên Minh nhưng khi tới cấp 3 thì không hiểu sao học lực và hạnh kiểm của cậu cứ tụt dốc không phanh .Vậy là người ta đã quen nhìn thấy một Thiên Long ham chơi, không quản chuyện đời. Nhưng hồi đó hai anh em này rốt cuộc cũng có một điểm chung về mặt tâm hồn. Đó chính là họ cùng thích một người (người nào thì về sau hẵng biết). Đến tận mấy phút cuối mà cô Hà vẫn gây ra khó chịu chứng tỏ cô đã phải rất tức giận. Ấy vậy mà cậu học sinh tên Thiên Long kia đã không chịu sửa chữa lỗi sai, học hành chăm chỉ thì thôi lại còn nhởn nhơ chọc ghẹo mấy bạn nữ bàn trên nữa chứ.
   Mấy phút cuối đó Tuyết Lệ cũng không có tâm trí đâu mà học bài, lúc đầu giờ chiều cô bị Lâm Nhất Phong - cái tên nam sinh đáng ghét đó - đập bóng trúng người làm cô bị ngã. Kết quả là sau khi vào học được mấy phút cô mới phát hiện ra rằng chân mình bị một vết trầy khá lớn. Bây giờ đang chảy máu trầm trọng, Tuyết Lệ cố nhịn đau, đợi tới cuối giờ đi xuống phòng y tế. Cuối cùng thì cũng hết tiết học, cô Hà đi ra khỏi lớp với một gương mặt cau có, nhưng vẫn chưa bằng Tuyết Lệ. Vết thương ở chân cô đau nhức kinh khủng. Thảo Linh đi tới chỗ cô thì bị vết thương ở chân cô dọa cho chết khiếp. Nếu ngã ở sân bóng đá đầy cỏ nhân tạo thì không sao rồi, đằng này lại là sân bóng rổ. Cứng ngắc lại còn đầy cát nữa chứ, cô lại mặc váy, đầu gối đập trực tiếp xuống sân,  cú ngã đó  đau phải biết. Thảo Linh lo lắng nói:
- Đi, tớ dẫn cậu đến phòng y tế để băng bó
Cô y tế nhìn thấy Thảo Linh dìu Tuyết Lệ vào phòng y tế với đôi chân chảy máu trầm trọng thì lắc đầu nói:
- Đáng lẽ lúc mới ngã em nên xuống đây ngay để cô sát trùng, lúc đó sẽ bớt đau hơn. Thôi bây giờ em ngồi yên để cô băng bó cho. Tuyết Lệ cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu, hai tay thì nắm chặt đến nỗi in hằn cả dấu vào lòng bàn tay. Băng bó xong cô y tế đứng dậy và lấy cho Tuyết Lệ một lọ thuốc nhỏ, dặn dò:
- Đây, tối nay về em lấy thuốc bôi vào chân, sẽ nhanh lành thôi, em đừng lo lắng - Em cảm ơn cô ạ - Tuyết Lệ vừa vừa nói vừa cảm kích đón nhận hộp thuốc từ tay cô.
- Sau này em nhớ phải cẩn thận hơn nhé! - Cô y tế mỉm cười dịu dàng với Thảo Linh và Tuyết Lệ - Hai đứa về được rồi đó.
  Khi hai cô gái đi ra khỏi phòng y tế thì trường đã vắng hoe, học sinh đã về gần hết. Số còn lại thì đang tham gia các club do hội học sinh tổ chức. Club..... Phải rồi, đáng lẽ ra hôm nay là ngày hoạt động của club múa ba lê, cô là người múa chính. Sắp đến ngày lễ kỉ niệm của trường rồi, mà chân cô lại..... Nghĩ đến đây Tuyết Lệ chỉ trực trào nước mắt. Thảo Linh thấy mắt bạn mình ươn ướt, liền dỗ dành nhẹ nhàng:
- Thôi nào, cục cưng, sẽ nhanh khỏi thôi mà, tên công tử thối tha đó làm cậu ngã đau lắm phải không. Đi, nếu cậu thích, tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng.
   Tuyết Lệ gạt đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống, cười với cô bạn rồi chuyển chủ đề:
- Mà cậu không đi tập cho club nhảy à?
- Thôi, chân cậu đã như thế này rồi, để mình đưa cậu về
- Mình hoàn toàn có thể tự về mà, cậu xem này - Nói rồi Tuyết Lệ cố gắng tiến thêm mấy bước nữa để Thảo Linh yên tâm quay về tập nhảy. Buổi kỉ niệm này rất quan trọng. Cô có lẽ sẽ không tham gia được rồi, nhưng Thảo Linh thì không thể vì cô mà bỏ qua cơ hội " Ngàn năm có một" này. Đây là lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, vừa tròn nửa thế kỉ. Lần này sẽ có rất nhiều đại biểu về trường, đông hơn những lần trước. Là cơ hội tốt cho nhiều học sinh có ước mơ trở thành nghệ sĩ.
   Nhưng mới đi được 2 bước thì vô liền khuỵu xuống, vết thương vừa băng bó vốn đã khá lên giờ đây lại nứt ra. Tuyết Lệ đau quá khóc nấc lên. Thảo Linh thấy vậy thì chạy ngay lại đỡ cô dậy. Nhẹ nhàng quở trách:
- Đó, mình đã nói rồi, cậu không tự mình về được đâu. Thôi, thế này đi, mình sẽ gọi chú Tư đến đón cậu trước rồi sau đó mình mới đi tập nhảy.
- Thôi, mình không muốn làm phiền đến chú Tư, mình có thể...
- Tuyết Lệ!!!! - Thảo Linh tức giận kêu lên - Đã đến lúc nào rồi mà cậu còn như vậy, cậu muốn què chân à?
   Cùng lúc đó Lâm Nhất Phong đạp xe ngang qua, anh vừa mới chơi bóng rổ về. Nghe thấy có tiếng nói, anh nhận ra ngay Thảo Linh và Tuyết Lệ. Và Tuyết Lệ cố vẽ như đang khóc.
   Anh liền đạp xe về phía hai cô gái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu Chuyện Bắt Đầu Vào ngày Lá Vàng RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ