Chương 35: Em Coi Tôi Là Ai?

544 4 0
                                    

- Tôi đi tắm cái đã!

Nói xong, Dạ Đình Sâm về phòng mình trước.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý chết sớm đầu thai sớm, Nhạc Yên Nhi lại không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Dũng khí liều mình hy sinh mới vừa gom góp từng chút nhanh chóng tan mất một nửa, cô đành phải lùi thủi về phòng mình.

Hiệu quả cách âm giữa các phòng rất tốt, Nhạc Yên Nhi không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào từ phòng cách vách. Cô nằm trên giường một lúc dần dần thấy mơ mơ màng màng.

Có lẽ vì hôm nay gặp phải Cố Tâm Nguyệt khiến cô lại mơ thấy ác mộng đã quên đi nhiều năm trước.

- Mày không có ba! Ha ha! Mày là đứa con hoang!

- Nghe nói mẹ mày làm vợ bé cho người ta hả? Mày có biết con gái của vợ bé là gì không? Là thứ rác rưởi đó nha.

- Được rồi, muốn nuôi thì cứ nuôi đi, coi như nuôi thêm một con chó thôi mà!

- Nhạc Yên Nhi, ai cho phép mày chạm vào sách của tao? Bàn tay bẩn thỉu của mày không xứng được chạm vào thứ gì của tao hết.

- Thứ con hoang như mày đừng mơ sẽ được mang họ Cố, mày không xứng!

- Cô Nhạc, cô làm tổn thương một người lương thiện như Nhược Mai mà không thấy bản thân mình rất độc ác sao?

...

Trong mơ, từng câu nhục mạ ùn ùn kéo tới đập vào mặt cô, thế nhưng chỉ có một mình cô trơ trọi đối diện với chúng.

Cô vừa chạy vừa che lỗ tai lại, cố dùng hết sức bình sinh mà chạy trốn. Thế nhưng những âm thanh quái ác kia vẫn không buông tha cho cô.

Chúng đang mỉa mai, đang giễu cợt, chúng quyết tâm muốn ép chết cô!

Cả thế giới lớn như vậy mà chỉ có một mình cô lẻ loi chiến đấu với chúng. Cô mệt mỏi quá, thực sự quá mệt mỏi rồi!

###Các bộ truyện tranh vs tiểu thuyết hấp dẫn nhất chỉ có tại Mê đọc truyện###

Dưới chân cô biến ảo thành vực sâu vạn trượng.

Bên tai cô là tiếng gào the thé của Cố Tâm Nguyệt:

- Nhạc Yên Nhi, mày còn sống làm gì nữa, không ai yêu mày, không ai cần mày, mày chỉ gây thêm phiền toái cho người khác thôi! Sao mày không chết đi? Vì sao mày không chết đi hả?

Không có ai yêu cô... không có ai cần cô...

Cô ngây ngốc đưa chân, tiến về phía vực sâu không đáy kia...

Bỗng nhiên, cô cảm thấy quanh thân vô cùng ấm áp.

Giống như cô đang được một đám mây bao bọc, hương vị thanh mát, còn có mùi như mới tắm xong.

Cái ôm rất nhẹ, giống như cô là thứ báu vật trời sinh nên được che chở như thế.

Đôi tay bất lực của Nhạc Yên Nhi đã có nơi để bám vào, cô gắt gao ôm lấy "đám mây" trong ngực như là đang ôm lấy một sự cứu rỗi, làm thế giống như có thể khiến cô thoát khỏi những ám ảnh cùng cực trong quá khứ.

Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn điWhere stories live. Discover now